khiêm tốn, mờ mịt giống như một học sinh tiểu học mới gặp hàm số.
"Tôi yêu cô ấy, cho nên muốn cưới cô ấy, có giấy chứng nhận kết hôn
hay không, với tôi thì không có gì khác nhau nhưng tôi muốn cho cô ấy
một danh phận trong mắt người đời, để cho cô có thể danh chính ngôn
thuận là của tôi, người phụ nữ của tôi không thể chịu chút ấm ức nào."
Tần Mặc không biết an ủi người khác, chỉ có thể nói ra suy nghĩ của
mình.
Bạch Tiêu vừa nghe thì ngây ngẩn cả người, anh ta cảm thấy hình như
mình đã hiểu, lại giống như cũng không hiểu, nhưng trong lòng lại thấy sợ
hãi nhiều hơn.
Tần Mặc biết chuyện cha mẹ Bạch Tiêu đả kích Bạch Tiêu không nhẹ,
anh thử khuyên một câu: "Ba mẹ anh là ba mẹ anh, anh là anh, Đông
Phương Nhã là Đông Phương Nhã, anh hiểu chứ?"
"Không hiểu..."
Tần Mặc không nói gì, nghĩ nghĩ, mình cũng không có gì hay mà nói,
lạnh lùng nói một câu: "Vậy thì cứ không hiểu đi." Nói xong Tần Mặc lập
tức cúp điện thoại.
Bạch Tiêu nghe tiếng tút tút trong điện thoại, lần đầu tiên không giương
nanh múa vuốt mà vô cùng yên tĩnh, anh ta không lái xe, mà chậm rãi đi về
phía trước theo con đường này, tiêu hóa lời của Tần Mặc.