Nhân viên phòng cháy đang cố hết sức cứu hoả, vừa thấy có người vọt
vào thì vội vàng vươn tay ra ngăn cản, trong đầu Bạch Tiêu trống rỗng, chỉ
muốn đi vào, muốn gặp Đông Phương Nhã, muốn nói cho cô biết rằng, anh
ta nghĩ thông suốt rồi... muốn kết hôn với cô.
"Tiên sinh, bên trong rất nguy hiểm, đừng đi vào!" Nhân viên phòng
cháy luống cuống tay chân ngăn cản Bạch Tiêu, thấy anh ta liều chết xông
vào bên trong, bọn họ hiểu ngay, chắc chắn bên trong có người nào đó quan
trọng với Bạch Tiêu.
Một nhân viên phòng cháy quản hậu cần kéo Bạch Tiêu lại, nổi giận gầm
lên một tiếng: "Đừng có làm xằng làm bậy! Giờ anh đi vào chỉ có thể làm
phiền thôi, căn bản không cứu được người!"
Bạch Tiêu bị người ta vừa kéo vừa quát như vậy, mới hơi tỉnh táo lại một
chút, anh ta kéo tay nhân viên phòng cháy, quay đầu quát: "Nhà nào? Tới
cùng là nhà nào?"
Nhân viên phòng cháy bị Bạch Tiêu dọa tới mức sửng sốt, sững sờ rồi
vội vàng nói: "Lầu A 10 phòng 1052!"
Trong chớp mắt Bạch Tiêu không cảm thấy gì nữa, hai chân mềm nhũn,
cơ thể nặng nề, nhân viên phòng cháy vội vàng đỡ anh ta, để cho anh ta
ngồi dưới đất.
"Tiên sinh anh không sao chứ? Có cần gọi bác sĩ không?"
"Bên trong có thương vong không? Trong nhà kia có thương vong
không?" Hình như Bạch Tiêu lại tìm được một chút hi vọng, ngẩng mạnh
đầu nhìn nhân viên phòng cháy, trong mắt tràn ngập chờ mong.
Nhân viên phòng cháy nhìn thoáng qua hiện trường, rồi nói rất áy náy:
"Xin lỗi nhé tiên sinh, thế lửa khá lớn, thứ có thể cháy bên trong đã cháy
hết, nếu có người..."