Nhân viên phòng cháy chưa nói xong, nhưng ý đã rất rõ ràng, Bạch Tiêu
thấy như bị đánh cho một đấm, đầu ong ong đau, một tay anh ta đỡ trên mặt
đất, cổ họng thoáng thấy ngai ngái.
"A! Đông Phương Nhã!" Bạch Tiêu ngửa đầu gào lên một tiếng, đã khóc
lên rồi, vô cùng bi thương.
Ngay lúc Bạch Tiêu khóc đến đau lòng, đột nhiên có một người đi ra từ
trong đám đông, vài bước đã chạy đến trước mặt Bạch Tiêu, ngồi xổm
xuống hỏi một câu: "Sao anh lại ở chỗ này?"
Trong lúc Bạch Tiêu hoảng hốt thì hình như nghe thấy giọng của Đông
Phương Nhã, anh ta mờ mịt ngẩng đầu, lúc thấy quả thật là Đông Phương
Nhã thì Bạch Tiêu mạnh mẽ đứng lên, kéo Đông Phương Nhã, tỉ mỉ nhìn từ
trên xuống dưới.
Sau cùng giống như vẫn không xác định được, dùng sức cho mình một
bạt tai, sau khi cảm thấy đau đớn thật, Bạch Tiêu mới xác định Đông
Phương Nhã thật sự đang đứng trước mặt mình.
Đông Phương Nhã hoàn toàn bị Bạch Tiêu làm hồ đồ, ngây ngốc nhìn,
một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, sững sờ hỏi: "Anh làm sao vậy?"
"Làm sao? Em có biết chỗ nào bốc cháy không? Nhà trọ của em bốc
cháy!" Bạch Tiêu thấy đến bây giờ Đông Phương Nhã còn chưa rõ tình
hình, nổi giận trong chớp mắt, đưa tay chỉ vào nhà trọ còn đang cháy, vô
cùng tức giận.
Lúc này Đông Phương Nhã mới phản ứng lại, nhanh chóng quay đầu
nhìn nhà trọ của mình, lúc thấy lửa lớn hừng hực kia ngay nhà nhỏ của
mình thì Đông Phương Nhã thấy rất sợ hãi, lui về phía sau nửa bước.
"Sao vậy... Sao có thể như vậy, tôi ra ngoài một chuyến, trong phòng
cũng không có gì mà!" Đông Phương Nhã hô ra tiếng, lúc này không thể