tim mình hơn, anh ta không thể không có Đông Phương Nhã.
"Bạch Tiêu! Không phải anh đùa tôi chứ?" Lần đầu tiên Đông Phương
Nhã thấy mê mang sợ hãi như vậy, cô nhìn chiếc nhẫn trong tay Bạch Tiêu,
có phần ngẩn ngơ.
Bạch Tiêu bắt lấy tay Đông Phương Nhã, lắc lắc đầu, mở miệng, giọng
nói run nhè nhẹ: "Không đâu, anh thật sự muốn kết hôn với em mà!"
Đông Phương Nhã sửng sốt chừng một phút đồng hồ, ngay sau đó nhào
vào lòng Bạch Tiêu, hai người té trên mặt đất, đột nhiên Bạch Tiêu nở nụ
cười, bắt lấy tay Đông Phương Nhã, đeo nhẫn lên ngón áp úp của cô.
Quần chúng vây xem gần đó vốn bị lửa lớn dọa không nhẹ, tâm hồn vẫn
chưa ổn định nhưng giờ khắc này chứng kiến tình yêu tốt đẹp như vậy, lập
tức vỗ tay nhiệt liệt, trong lòng yên lặng chúc phúc cho bọn họ.
Nhà trọ Đông Phương Nhã bị cháy hỏng, tất cả mọi thứ đều không còn,
Bạch Tiêu mượn lý do này kéo Đông Phương Nhã về biệt thự của mình.
Tô Song Song ngồi trong vườn hoa, uống trà, đột nhiên cảm thấy thiếu
thiếu gì đó, một lát sau, cô mới phát hiện một vấn đề, tên Bạch Tiêu mỗi
ngày chạy tới nhà cô tìm Bánh Bao và Màn Thầu, nay đột nhiên không tới
nữa.
Tô Song Song nghĩ nghĩ, sợ tên kia xảy ra vấn đề gì, đã ba ngày cũng
chưa thấy bóng người, cô vô cùng lo lắng.
Cô vội vàng cầm di động, gọi cho Bạch Tiêu, ai biết điện thoại vừa kết
nối lại giọng nữ, Tô Song Song không phản ứng kịp, ngây ngô hỏi một câu:
"Cô không phải là cướp chứ!"
Đông Phương Nhã đầu kia sửng sốt một phen, nghe ra là giọng Tô Song
Song, nên cũng không thấy lạ khi cô ấy hỏi một câu như vậy.