"Phải, là tôi, các người chuẩn bị một trăm vạn, xem như tiền làm lễ hỏi!"
Đông Phương Nhã nói xong thì nhìn thoáng qua Bạch Tiêu mang giày tây
đi ra khỏi phòng thay quần áo, mỉm cười.
Tô Song Song nháy mắt mấy cái, hoảng sợ, rồi sau đó phản ứng lại, nhảy
xuống khỏi ghế, hô một tiếng: "Đông Phương Nhã?"
"Tiểu nữ giúp việc cô mới nhận ra giọng của tôi hả?" Đông Phương Nhã
nhớ tới lần đầu tiên gặp Tô Song Song, tỏ vẻ kính nể khi sau nhiều năm mà
cô vẫn giữ được "tính trẻ con" như vậy.
Tô Song Song cũng nhớ tới chuyện xấu hổ năm đó, không được tự nhiên
nói sang chuyện khác: "Cô nói tiền lễ hỏi? Cô làm lành với tên biến thái
Bạch Tiêu rồi hả?"
"À... Nữ giúp việc bé nhỏ, sau này tôi và anh ấy về chung một nhà, nếu
cô nói anh ấy là biến thái, thì tôi là vợ biến thái đó." Tuy mặt Đông Phương
Nhã nghiêm túc nhưng cô vẫn luôn có thể liều mạng với Bạch Tiêu, miệng
lưỡi vô cùng ác độc.
Tô Song Song nghe hiểu, đã nói tới tiền lễ hỏi rồi, chắc chắn hai người
không có chuyện gì, trong lòng cô vui vẻ nhưng bị người chọc như vậy, ít
nhiều cũng thấy không thoải mái.
"Cái kia... Một trăm vạn nhiều lắm, trước kia Bạch Tiêu ăn không uống
không ở nhà tôi, tính một lần một vạn, cũng chỉ còn lại... 800 thôi, số này
đi."
"Tôi nói nè tổng giám đốc phu nhân, cô đừng keo kiệu! Cũng được, 800
cũng tốt hơn không có, nhưng đến lúc đó cô chỉ có thể tự tìm ghế ngồi ăn
thôi đó."
Nhất thời Tô Song Song cảm thấy hết chỗ nói rồi, cô cảm thấy mình là
kẻ dư thừa, bây giờ ngẫm lại tai họa sống ngàn năm, đại họa như Bạch