Tiêu, ba ngày không thấy bóng dáng, cũng không thể xảy ra chuyện gì.
"Nhị Manh Hoa, hai người cứ chờ uống rượu mừng đi, chúng tôi đi chụp
ảnh đám cưới, về rồi tán gẫu sau!" Bên này Tô Song Song còn chưa biết
phải nói gì, Bạch Tiêu đã cúp điện thoại mất rồi.
Tô Song Song nghe giọng nói trong điện thoại thì đột nhiên nở nụ cười,
cô xuống ghế nằm, cầm lấy bản vẽ, lúc này ngay cả vẽ tranh biếm họa cũng
cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái hơn rất nhiều.
Bạch Tiêu và Đông Phương Nhã đi tới cục dân chính, hai người mặc rất
trang trọng, đôi trai tài gái sắc này có vẻ vô cùng bắt mắt.
Lúc hai người sắp đi vào, đột nhiên một bóng dáng nhỏ xinh vọt ra, chắn
trước mặt Bạch Tiêu.
Vốn dĩ mặt Bạch Tiêu còn đang mang theo ý cười nhưng lúc thấy cô ta
thì cứng ngắc lại hay, hắn lắp bắp hồi lâu mới phun ra hai chữ: "Dương
Hinh?"
Lúc Đông Phương Nhã nhìn thấy Dương Hinh, ý cười trên mặt biến mất
không thấy nữa, có hơi căng thẳng giữ chặt tay Bạch Tiêu, tuy cô biết Bạch
Tiêu không thích Dương Hinh nhưng Bạch Tiêu lại vô cùng chiều chuộng
Dương Hinh, cô sợ cô ta làm ra chuyện gì khác người.
Dương Hinh cau mày nhìn Bạch Tiêu, vẻ mặt khó xử, một hồi lâu sau
mới mở miệng nức nở nói: "Anh Tiêu, em mang thai rồi!"
Đông Phương Nhã chỉ cảm thấy tức giận, một giây sau cô dùng sức bỏ
tay Bạch Tiêu ra, phẫn hận nhìn Bạch Tiêu một cái, xoay người chạy đi.
Bạch Tiêu cũng chấn động, lúc Đông Phương Nhã chạy đi, hắn mới phản
ứng lại, muốn đuổi theo nhưng Dương Hinh lại bắt lấy cánh tay Bạch Tiêu,
khóc nức nở nói: "Anh Tiêu, anh không thể mặc kệ em!"