bình tĩnh nổi.
Nhân viên phòng cháy đứng một bên nhìn một lúc lâu mới chen vào,
giọng điệu hơi nặng nề: "Hình như là ống dẫn khí than nổ mạnh, may mà
hai người ra ngoài, trong nhà có còn ai khác không?"
"Không... không có!" Đông Phương Nhã vẫn chưa lấy lại tinh thần, máy
móc trả lời nhân viên phòng cháy.
Nhân viên phòng cháy vừa nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nói một
câu: "Vậy thì tốt rồi, nhà cô là nghiêm trọng nhất, những nhà khác đều đã
sơ tán xong, xem ra sẽ không còn thương vong nữa."
"Hai người đi qua bên cạnh nghỉ ngơi trước đi, chờ một lát nữa có thể
phải lấy lời khai với cảnh sát đó." Nhân viên phòng cháy nói xong thì chỉ
chỉ khu nghỉ ngơi dựng lâm thời cạnh đó.
Bây giờ lòng Bạch Tiêu vẫn còn sợ hãi, hận không thể tránh khỏi nơi này
thật xa, vội vàng kéo Đông Phương Nhã đi chỗ khác, đợi đến lúc hai người
ngồi xuống, Đông Phương Nhã mới lấy lại tinh thần.
Cô quay đầu mới vừa định hỏi Bạch Tiêu, Bạch Tiêu đã quay đầu lại
trước, lo lắng nói: "A Nhã, anh quay lại là muốn nói với em..."
Bạch Tiêu nói đến đây, đột nhiên đứng dậy, sau đó quỳ gối trước Đông
Phương Nhã, hắn lấy chiếc nhẫn trên tay mình xuống, vẻ mặt tiều tụy nhìn
Đông Phương Nhã, hỏi: "Em có bằng lòng gả cho anh không?"
Đông Phương Nhã nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy giống như đang
nằm mơ, cô chép miệng, không quá xác định chỉ vào mình, hỏi một lần:
"Anh nói muốn kết hôn với tôi?"
"Phải! Anh chỉ cưới em, sau này không dám dính vào ai nữa! Anh muốn
ở bên em cả đời!" Trải qua chuyện sống chết, Bạch Tiêu càng thấy rõ trái