Trước nay Bạch Tiêu chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn, vừa nghe Đông
Phương Nhã nhắc tới chuyện này, đột nhiên anh ta nói không ra lời.
"Đừng nói anh là người theo chủ nghĩa độc thân! Bạch Tiêu, hoặc là cưới
tôi, hoặc là biến mất trong cuộc sống của tôi!" Đông Phương Nhã nổi giận
thật, nói xong thì đóng cửa lại.
Bạch Tiêu nhìn cửa phòng đóng chặt, ngay từ đầu anh ta đã nói rõ với
Đông Phương Nhã, hắn không kết hôn, lúc đó cô cũng không muốn gì cả,
nhưng mà bây giờ.
Bạch Tiêu nhíu mày, hôn nhân của ba mẹ để lại bóng ma quá lớn cho anh
ta, Bạch Tiêu thật sự không thể kết hơn với Đông Phương Nhã.
Bạch Tiêu yên lặng ngồi trong phòng khách, cuối cùng vẫn đứng dậy đi
ra ngoài.
Đông Phương Nhã một mực đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ lắng nghe
tiếng động bên ngoài, lúc cô nghe thấy tiếng mở cửa đóng cửa, ngượng
ngập cười một tiếng, tựa vào cửa, đột nhiên gào khóc.
Sau khi Bạch Tiêu ra ngoài, đi lung tung chẳng có mục đích, đột nhiên
anh ta nghĩ đến việc gì đó, lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Tần Mặc.
Điện thoại vừa được kết nối, Bạch Tiêu đã mờ mịt hỏi: "Tiểu Tần Tần,
lúc anh chưa cưới Nhị Manh Hoa, lúc đó anh có muốn kết hôn với cô ấy
hay không?"
Tần Mặc sửng sốt một phen, rồi hiểu ngay xoắn xuýt của Bạch Tiêu, hắn
cố nến tính tình nói: "Mỗi ngày tôi đều nghĩ làm thế nào mới lấy được cô
ấy về nhà."
"Vì sao nhất định phải dùng hôn nhân để bảo đảm cho tình yêu vậy?"
Lần đầu Bạch Tiêu khiêm tốn dốc lòng cầu học như vậy, thái độ vô cùng