ra mọi người đang nhìn, giờ cô mới nhớ ra là bọn họ đang ngồi trong quán
cà phê.
Tô Song Song rất xấu hổ, vội đứng lên bước nhanh ra ngoài, cô cũng
không muốn ở lại đây làm xiếc cho người ta xem.
Bạch Tiêu đưa Đông Phương Nhã lên xe, rồi im lặng ngồi trên ghế lái,
trong lòng Đông Phương Nhã hơi khó chịu nhưng vẫn không nhịn được hỏi
hắn: “Có biết ba đứa bé không?”
“Không biết.” Không ngờ Bạch Tiêu nghiêm túc trả lời như vậy khiến
Đông Phương Nhã không biết nên nói gì, bỗng chốc không khí trong xe
cũng trở nên rất xấu hổ.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Đông Phương Nhã nhìn cảnh tượng xung
quanh, cảm thấy hơi quen quen, nên quay sang hỏi Bạch Tiêu nhưng lúc
này xe lại dừng, Bạch Tiêu xuống mở cửa xe rồi kéo cô xuống.
Đông Phương Nhã ngẩng đầu, hơi sửng sốt, nơi này không phải Cục Dân
Chính sao? Cô quay đầu nhìn Bạch Tiêu nhưng anh ta không nói gì chỉ kéo
cô vào trong.
Đến khi Đông Phương Nhã cầm hai cuốn sổ màu hồng đi ra thì lúc này
Bạch Tiêu mới cười ôm cô đi về phía cửa, cúi đầu hôn cô.
Đông Phương Nhã đột nhiên nở nụ cười, siết chặt cuốn sổ màu hồng trên
tay, còn vui tới khóc, Bạch Tiêu ôm Đông Phương Nhã, có cảm giác yên
bình chưa từng có.
Bạch Tiêu đi một lúc, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vẻ mặt khó coi
buồn bực nói: “Hiện tại anh sẽ bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Nhất định phải long
trọng hơn hôn lễ của Tiểu Tần Tần.”