Đông Phương Nhã đã không biết làm gì hơn với sự trẻ con của anh ta,
gật đầu rồi đi theo ra ngoài.
Chỉ là khi hai người tới phòng trọ của Dương Hinh, Bạch Tiêu hơi lúng
túng, anh tathở dài, nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu không thì để Nhị Manh Hoa
tới đây chăm sóc Dương Hinh đi.”
“Chúng ta đã kết hôn, gặp cô ấy chỉ là chuyện sớm muộn thôi, hơn nữa
anh cũng đã nói có vẻ lần này cô ấy đã hiểu ra, nếu vậy thì bây giờ chuyện
quan trọng nhất là chúng ta phải tìm ra ba đứa bé.”
Đông Phương Nhã nói xong đẩy mắt kính lên sống mũi, cô nghĩ nếu có
thể xử lý tốt chuyện này thì tốt hơn, dù sao Dương Hinh cũng muốn sinh
đứa bé ra, chuyện này không phải chuyện nhỏ.
Bạch Tiêu nghĩ một lúc, thấy Đông Phương Nhã nói cũng đúng, giờ cảm
xúc của Dương Hinh vẫn chưa ổn định lại, nếu lại thấy Tô Song Song tới
thì có khi còn nghĩ linh tinh.
“Vậy chúng ta đi mua cho cô ấy ít đồ ăn đi.” Bạch Tiêu nói rồi kéo Đông
Phương Nhã lên lầu.
Không nghĩ là bọn họ vừa lên lầu thì thấy trước cửa nhà trọ có một người
đàn ông cao lớn, Bạch Tiêu hơi sửng sốt một lúc thì nghe thấy tiếng hét của
Dương Hinh, vội chạy lên xem.
Bạch Tiêu đi đến cửa, muốn đẩy người đàn ông cao lớn kia ra nhưng hắn
không có nhiều sức như vậy, người đàn ông kia vẫn không di chuyển.
Đông Phương Nhã bình tĩnh đi tới, thấy người đàn ông này cũng không
có ý xấu với Dương Hinh, nên lễ phép hỏi: “Tiên sinh, xin hỏi anh là ai?”
Người đàn ông nghe thấy cô hỏi thì quay đầu nhìn lại, tuy hắn không
phải quá đẹp trai, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại cảm thấy cả người rất rắn chắc.