Hắn chỉ về phía Dương Hinh, hơi nhíu mày rồi hờ hững nói: “Tôi là ba
của đứa bé.”
“Con mẹ nó! Đúng là tìm hoài thì không thấy, không dưng nó lại tự chạy
tới cửa. Hinh Nhi, em muốn xử lý người đàn ông này thế nào!” Bạch Tiêu
nói xong thì nổi giận, nhe răng trợn mắt với đối phương.
Đông Phương Nhã hơi đau đầu, kéo Bạch Tiêu lại, bình tĩnh hỏi Dương
Hinh: “Dương tiểu thư, cô muốn gặp lại hắn không?”
“Chuyện này... Tiêu ca ca, thật ra, hôm đó cũng do em uống nhiều mới
xảy ra chuyện, chuyện này không thể trách hắn được... Nhưng mà, em
không nghĩ là...”
Dương Hinh còn chưa nói hết, người đàn ông đã đi thẳng tới chỗ cô ta,
bế cô ta lên, cúi đầu nhìn Bạch Tiêu hờ hững hỏi: “Tôi tới đưa vợ mình về
nhà, liên quan gì tới anh?”
“Mày!” Bạch Tiêu tức giận tới run người, muốn đánh nhau nhưng nhìn là
biết mình không đánh lại người ta, còn muốn gọi điện gọi người tới thì
Đông Phương Nhã đã bước tới nhìn về phía hắn.
Lúc này Bạch Tiêu mới nhận ra, dường như Dương Hinh không phản
kháng! Nếu vậy, anh ta đứng đây nổi điên không phải là hoàng đế chưa vội
thái giám đã gấp sao.
Người đàn ông ôm Dương Hinh đi một lúc thì Dương Hinh mới phản
ứng lại, nhìn về phía Bạch Tiêu: “Tiêu ca ca, anh đừng lo cho em, ba mẹ
em biết anh ta, trước đây em... em và anh ta cũng đã gặp mặt vài lần.
Chuyện này, giờ anh về chuẩn bị hôn lễ đi, em sẽ làm phù dâu cho hai
người.”
“...” Bạch Tiêu vừa nghe hai chữ “phù dâu” thì đã đau cả đầu nhưng thấy
Dương Hinh không giống bị ăn hiếp nên hắn cũng yên tâm hơn, lúc này