anh còn ở đây vậy? Thích ăn thức ăn cho chó vậy sao?”
“Nhị Manh Hoa! Cô đừng học thói xấu của Bạch Tiêu. Nhìn đi, giờ cô
cũng xấu xa như anh ta rồi. Tần ca, anh phải bảo Nhị Manh Hoa cách Bạch
Tiêu xa một chút.” Lục Minh Viễn vốn còn buồn bực trong lòng, nghe Tô
Song Song nói vậy thì cả người giống như bị kích thích, không thể bình
tĩnh lại được.
“Được rồi, Nhị Manh Hoa nói cũng đâu có sai, không lẽ cậu không phải
là một con chó độc thân sao!” Bạch Tiêu xen vào nói một câu, còn tiếp tục
hành hạ con chó độc thân kia bằng cách hôn lên mặt Đông Phương Nhã
ngồi cạnh.
Lục Minh Viễn tức đến mức muốn đánh nhau với Bạch Tiêu, nhưng lại
nghĩ đến chuyện mình phải làm bây giờ, nên nhịn xuống.
“Ngày mai anh có chuyện gì sao! Vậy để tài xế đưa hai bé đi học được
không, hiếm khi Tô Tô tìm em giúp đỡ, em không thể không giúp cô ấy
được.” Tô Song Song không nhìn Bạch Tiêu và Lục Minh đấu võ mồm,
quay sang hỏi Tần Mặc.
Lục Minh Viễn vừa nghe cô hỏi thì lỗ tai lập tức dựng thẳng lên, hắn vội
chạy tới nháy mắt với Tần Mặc rồi quay qua nói với cô: “Nhị Manh Hoa,
sao có thể để tài xế đưa đi chứ, ngày mai cô đưa con đi học còn tôi tới gặp
Tô Mộ, sau khi cô đưa con tới trường thì tôi tới đón cô đi, vậy được
không?”
Tô Song Song bị hắn nói cho đầu cũng loạn lên, nhà trẻ và căn hộ Tô Mộ
chọn cách một giờ đi đường đấy. Đi tới đi lui, các cô còn phải chọn phòng
nữa.
Tô Song Song hơi nghi ngờ nhìn Lục Minh Viễn, cảm thấy hắn đang che
giấu việc gì đó, Lục Minh Viễn bị cô nhìn thì trong mắt cũng hơi chột dạ.