Lục Minh Viễn xuống xe, nhìn xung quanh một lúc, đến khi nhìn thấy Tô
Mộ thì vẻ mặt có hơi không dám tin, thử hỏi: “Tô Mộ?”
Tô Mộ nghe hắn gọi thì bình tĩnh quay đầu nhìn hắn khẽ gật đầu, từng
động tác đều mang theo dáng vẻ của người phụ nữ thành công.
Lục Minh Viễn hơi ngẩn người, lấy tay xoa mắt mình, đến lúc xác định
người phụ nữ trước mặt thật sự là Tô Mộ thì hắn hơi lo sợ.
“Hai năm nay em thay đổi nhiều quá.” Lục Minh Viễn nhìn cô chăm chú,
hôm nay Tô Mộ đi giày cao gót, nhìn có vẻ còn cao hơn hắn.
“Con người thì luôn luôn phải thay đổi nhưng sao Lục tổng lại tới đây?
Song Song đâu?” Thật ra trong lòng Tô Mộ cũng đoán được chuyện gì
đang xảy ra, chắc chắn cô nàng Tô Song Song đần độn kia lại muốn làm bà
mối cho cô với Lục Minh Viễn.
Thật ra trong lòng Tô Mộ cũng không trách Tô Song Song, vì trước đây
đúng là cô rất thích Lục Minh Viễn nhưng sau những chuyện đã xảy ra, cô
không còn sức mà yêu nữa.
“Nhà trẻ đột nhiên có chuyện xảy ra, cô ấy muốn tôi đi cùng cô, chắc cô
ấy quên gọi điện thoại báo cho cô. Nhưng mà ai đi cùng mà chẳng giống
nhau, cô muốn đi chọn phòng đúng không, tôi đi cùng cô.”
Lục Minh Viễn hoảng hốt một lúc thì lấy lại tinh thần, chỉ là trong lòng
vẫn cảm thấy hơi mất tự nhiên, tuy bây giờ nhìn Tô Mộ đẹp hơn trước đây,
cũng trưởng thành và quyến rũ hơn nhiều nhưng hắn vẫn cảm thấy không
đúng lắm.
“Tôi không phải người có tiền gì, nơi tôi sắp tới chắc không chứa được
người cao quý như Lục tổng.” Tuy Tô Mộ cười rất đẹp nhưng nụ cười kia
lại quá hoàn hảo, hơn nữa vừa mở miệng đã có cảm giác không thân thiết.