Trong trí nhớ của Lục Minh Viễn, ánh mắt Tô Mộ nhìn hắn luôn rất si
mê, chưa bao giờ có thái độ xa cách như vậy, bỗng chốc khiến hắn có cảm
giác mình bị xua đuổi.
“Em có thể tới sao anh lại không thể chứ, đi thôi. Chọn xong nhà rồi anh
mời em đi ăn.” Lục Minh Viễn nói rồi làm ra tư thế mời.
Tô Mộ không muốn đi nhưng lại không kiềm chế được trái tim mình, cô
hơi do dự rồi bước lên xe Lục Minh Viễn.
“Tới Thành Tây đi, tôi vừa tìm được công việc ở đó, nên cũng muốn có
một căn hộ ở gần đó.” Từ lúc lên xe Tô Mộ đã nhìn ra ngoài cửa sổ, dù nói
chuyện cũng không nhìn Lục Minh Viễn.
Lục Minh Viễn thấy vậy thì rất xấu hổ, gật đầu, bánh xe lăn được một lúc
thì rốt cuộc hắn vẫn không nhịn được hỏi chuyện mà mình vẫn luôn khó
hiểu: “Hai năm trước, sao em lại rời đi?”
“Do công việc thôi, vốn phải đi.” Tô Mộ trả lời loa qua, cũng không định
nói thêm câu nào.
Lục Minh Viễn đột nhiên không biết nên nói gì thì tốt, hai người im lặng
cả con đường cho tới lúc tới Thành Tây, đến khi xuống xe thì Lục Minh
Viễn nhìn thấy cảnh tượng tiểu khu cũ kỹ bừa bộn thì hơi ngẩn ra.
Lục Minh Viễn sinh ra đã ngậm thìa vàng, Tần Mặc và Bạch Tiêu đúng
là nỗ lực mới có được ngày hôm nay nhưng hắn thì thật sự là được giáo dục
trong tầng lớp thượng lưu, nên chỉ từng tới những khu nhà xa hoa, những
nơi người bình thường sống thế này, bình thường hắn chỉ đi ngang qua chứ
chưa từng đi vào.
“Cô làm việc ở đây sao?” Câu nói của Lục Minh Viễn cũng không phải
mang ý chế nhạo, chỉ là hắn kinh ngạc mà thôi. Vì hắn vẫn còn nhớ Tô Mộ
rất có năng lực.