được một căn hộ ưng ý thì lúc đi về, Lục Minh Viễn không nhịn được kéo
Tô Mộ lại.
Cánh tay bị hắn kéo, Tô Mộ đứng lại, kinh ngạc nhìn hắn.
Cô vừa quay đầu lập tức nhìn thấy đôi mắt to tròn của Lục Minh Viễn
khiến lòng cô run lên nhưng cô lập tức cúi đầu, không nhìn vào mắt hắn
nữa.
Tô Mộ lại thầm nhắc nhở bản thân một lần nữa, không thể bị vẻ bề ngoài
vô hại của Lục Minh Viễn lừa nữa, thật ra hắn là một công tử bột thích đùa
giỡn người khác, không phải là người mà một cô gái bình thường như cô có
thể mơ mộng.
“Tô Mộ, sao đột nhiên thái độ của em với tôi lại thay đổi nhiều như
vậy?” Lúc Lục Minh Viễn nói câu này thì theo bản năng nhíu mày.
Bây giờ hắn mới hiểu sao mình lại không vui, so với người phụ nữ
trưởng thành quyến rũ hiện tại thì hắn lại thích cô gái nhỏ lúc trước vừa
thấy hắn thì mặt đỏ tim đập hơn.
“Trước đây tôi không hiểu chuyện, đã gây nhiều phiền phức cho anh.”
Tô Mộ vẫn cười khiêm tốn lễ phép như cũ, khiến người ta không nhìn ra
được một chút sai sót nào.
Nhưng thấy cô cười như vậy, Lục Minh Viễn lại khó chịu hơn, lông mày
hắn càng nhíu chặt hơn, giọng nói cũng nặng nề hẳn: “Tô Mộ, rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì? Sao em không thích tôi nữa?”
“Thích?” Tô Mộ nghe hắn nói thế thì cười cười, nhìn Lục Minh Viễn
giống như hắn đang kể chuyện cười vậy, nhưng chỉ có mình cô hiểu được,
giờ lòng cô đang đau đến thế nào.