Hắn dựa vào ghế sô pha, còn đang nghĩ xem phải nói thế nào thì không
nghĩ là người im lặng nãy giờ là Tần Mặc lại lên tiếng: “Cậu ta thích Tô
Mộ, em đừng đi theo làm bóng đèn.”
“...” Miệng Tô Song Song bỗng chốc hóa thành hình chữ O, ngay cả hai
người đang anh anh em em là Bạch Tiêu và Đông Phương Nhã nghe vậy
cũng kinh ngạc quay đầu nhìn lại.
Lục Minh Viễn bỗng cảm thấy rất lúng túng, vội đứng lên, trừng mắt
nhìn Tần Mặc rồi quay đầu bước đi.
Tô Song Song bình tĩnh lại thì quay sang kéo hắn: “Minh Viễn! Rốt cuộc
ngày mai anh có muốn đi không?”
Lục Minh Viễn vừa nghe cô nói thì lập tức đứng lại, nghĩ một lúc rồi
quyết tâm nói: “Đi chứ! Cô cứ đưa con đi nhà trẻ đi.”
“Được được được! Tôi không làm bóng đèn của Lục đại tổng tài đâu,
anh đi nhé, không tiễn.” Tô Song Song cười hôn Bánh Bao, liếc hắn như
một tiểu hồ ly.
Tần Mặc nhìn thoáng qua Tô Song Song, nghĩ một lúc rồi nói: “Mai nói
Tô Mộ đi đi, có vẻ Lục Minh Viễn rất thật lòng, mấy năm em không ở đây,
họ đã đi với nhau mấy lần rồi.”
Tô Song Song nghe anh nói vậy thì đặt Bánh Bao xuống, nhìn về phía
Tần Mặc, cô vốn muốn trêu chọc Lục Minh Viễn, để ngày mai hắn đi một
chuyến vô ích, nhưng nghe anh nói vậy thì cũng gật đầu, không nói gì nữa.
Tô Mộ chưa từng nghĩ lúc mình tới lại có thể tình cờ gặp Lục Minh Viễn,
cô thấy Lục Minh Viễn cười vui vẻ bước xuống xe thì theo bản năng lùi lại
phía sau nhưng nghĩ kỹ lại thì cô đã không còn là người như trước đây,
không có gì thẹn với lòng cả nên đứng thẳng người lại.