“Tiểu Tô! Đây là con của cô hả?”
“...” Chưa nói tới Tô Mộ, ngay cả Lục Minh Viễn cũng rất lúng túng, tuy
hắn hơi giống một cậu nhóc nhưng dù sao thì hắn cũng đã ba mươi tuổi rồi,
lại bị cho là con của một cô gái mới hai mươi tuổi...
Tuy Tô Mộ cũng hơi xấu hổ nhưng lại không để ý, vì cô chưa từng nghĩ
mình và Lục Minh Viễn sẽ đến với nhau.
Đến một quán mì, Lục Minh Viễn nhìn cái bàn cũ kỹ thì hơi lúng túng
ngồi xuống.
Tô Mộ nhìn cái bàn, lập tức hiểu ra Lục Minh Viễn nghĩ gì, cô lấy một tờ
giấy rồi lau sạch dầu mỡ dính trên bàn.
“Tuy bề ngoài như vậy nhưng đồ ăn ở đây rất ngon.” Tô Mộ càng nói
càng thấy xấu hổ, cô thầm mắng bản thân sao lại đưa Lục Minh Viễn tới
đây chứ, đúng là tự rước lấy nhục mà.
Lục Minh Viễn thấy hành động của Tô Mộ, cảm thấy xấu hổ nên mặt hơi
đỏ lên, vốn muốn nói gì đó cho đỡ xấu hổ thì lại cảm thấy càng nói càng
sai.
“Ai tới vậy! Ồ! Con là Tiểu Tô phải không!” Một bác gái tầm năm mươi
tuổi vừa thấy Tô Mộ thì nhìn chằm chằm, đến khi nhận ra cô thì cười rất
vui vẻ.
Tô Mộ cũng vội cười gật đầu, cũng giấu khăn giấy vào trong lòng bàn
tay.
Bác gái thấy Tô Mộ thì tâm trạng cũng tốt hơn: “Ông nó ơi, Tiểu Tô đến
này. Ông xem con bé lớn lên thành đạt rồi còn nhớ hai người già chúng ta
nè. Nhớ thêm một đĩa thịt bò kho tương đấy!”