“Dì, cảm ơn dì.” Tô Mộ đứng lên nói nhưng cô vừa đứng dậy thì bác gái
lại đẩy cô ngồi xuống ghế: “Cảm ơn cái gì, con ngồi xuống ăn đi.”
“Vị này là?” Bây giờ bác gái mới phát hiện Lục Minh đang lúng túng
ngồi cạnh Tô Mộ, nhưng Tô Mộ còn chưa kịp giới thiệu thì bác gái đã vui
vẻ nói lớn: “Cậu là bạn trai của Tiểu Tô phải không. Ồ, đúng là còn rất trẻ.
Mọi người nói không sai, nữ sinh đại học năm ba nhất định có bảo bối.”
“...” Đây là lần đầu tiên có người nói với Lục Minh là hắn còn trẻ khiến
hắn không thoải mái lắm nhưng cũng may là hắn được giáo dục tốt nên vẫn
cười cười không nói gì.
Tô Mộ thấy bác gái hiểu lầm thì muốn giải thích, không nghĩ là Lục
Minh lại gật đầu, vẻ mặt thừa nhận mối quan hệ này.
Tô Mộ hơi ngẩn người, vì trong lòng lại có hơi ích kỷ, cuối cùng cũng
không phản bác, cô nghĩ sau hôm nay cô cũng không gặp lại Lục Minh
Viễn nữa, cho nên cứ để hiểu lầm một lần cũng được.
Hai người im lặng ăn mì, khiến Tô Mộ bất ngờ là Lục Minh Viễn ăn rất
ngon miệng, ăn xong còn uống hết chén canh rồi ngẩng đầu cười quyến rũ
khiến trái tim cô nhảy lên vài nhịp.
Cô vội cúi đầu không nhìn thẳng vào mắt Lục Minh Viễn nữa, im lặng ăn
mì sợi, Tô Mộ ăn rất chậm, nhưng vẫn ăn xong đúng giờ.
Cô uống một chút canh rồi để đũa xuống, điều chỉnh tốt tâm trạng rồi
nhìn về phía Lục Minh Viễn mỉm cười, nụ cười si mê hắn giống như trước
đây.
Lục Minh Viễn hơi sửng sốt, muốn nói gì đó thì Tô Mộ đã đứng lên, cô
bình tĩnh hờ hững nói: “Đi thôi! Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh.”