Khóe môi Lục Minh Viễn hơi động đậy, mắt chớp chớp, rốt cuộc vẫn
không nói gì đứng dậy ra ngoài với Tô Mộ.
Hôm sau, Tô Mộ chuyển hành lý tới căn hộ mới, Tô Song Song chạy tới
giúp cô, Tô Mộ nhìn cô ấy muốn nói gì đó, cuối cùng giật chiếc gối trong
ngực cô ấy.
“Mình và anh ấy không thể đến với nhau được, cậu nhìn thử anh ấy là
người như thế nào, mình là người như thế nào?” Tô Mộ nói, tuy giờ cô đã
trưởng thành quyến rũ hơn nhưng đứng với Lục Minh Viễn lại cảm thấy
mình quá trưởng thành, giống như hai chị em vậy.
Tô Song Song gật đầu nhưng lại cảm thấy mình thể hiện quá trực tiếp
nên lại vội lắc đầu.
Tô Mộ cũng không để ý, ôm gối ngồi trên sô pha, hơi tự giễu nói: “Mình
chỉ là một cô gái bình thường, anh ấy và Tần Mặc nhà cậu cũng không
giống nhau, anh ấy chưa từng chịu khổ, là người vừa sinh ra đã ngậm thìa
vàng, mình và anh ấy thật sự cách nhau quá xa.”
“...” Tô Song Song ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy Tô Mộ nói cũng đúng
vì vậy không nói gì nữa, im lặng giúp cô dọn nhà.
Lúc Tô Song Song ra về, rốt cuộc vẫn không yên tâm dặn Tô Mộ: “Tô
Tô à! Nếu cậu thật sự không muốn ở cùng hắn thì nghĩ thoáng đi, dù sao
cậu vẫn còn trẻ, bắt đầu một tình yêu mới...”
“Được rồi! Được rồi! Cậu đi nhanh đi, lát nữa Bánh Bao và Màn Thầu
lại tìm cậu đó!” Tô Mộ vội đẩy Tô Song Song ra cửa.
Tô Mộ cô đơn đứng trong phòng, tự cổ vũ mình cố gắng rồi lại cẩn thận
thu dọn mọi thứ.