Tô Mộ còn nghĩ là cô sẽ sống yên ổn như vậy, nhưng sáng hôm sau khi
cô xuống lầu đi làm thì nhìn thấy xe của Lục Minh Viễn cách đó không xs,
khiến cho cô hơi không biết làm sao.
Tô Mộ trải qua hai chuyện đáng kích động một lúc, cô vừa thấy xe Lục
Minh Viễn thì lại thấy hắn bước tới trước mặt cô, phong cách thay đổi
khiến cô suýt chút nữa thì không nhận ra.
Nhìn một Lục Minh Viễn lúc nào cũng như thằng nhóc lại cắt một kiểu
tóc đầy dáng vẻ trưởng thành như vậy, mặc một bộ quần áo trưởng thành
như vậy, thì đúng là có hơi khó chịu.
Nhưng nhìn kỹ thì thấy cũng không đến nỗi nào, lúc này hắn không
giống một cậu nhóc mười bảy mười tám tuổi nữa mà lại giống một người
đàn ông hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.
“Hi! Người đẹp!” Lục Minh Viễn vừa nói vừa đặt bó hoa vào trong lòng
Tô Mộ.
Tô Mộ nhìn hoa trong tay mình, không biết làm thế nào, ngẩng đầu nhìn
Lục Minh Viễn đầy khó hiểu, không biết hắn đang làm gì ở đây, hơi ngẩn
người hỏi hắn: “Anh bị chuyện gì kích thích sao?”
“A...” Tâm trạng Lục Minh Viễn vốn rất tốt, nghe Tô Mộ hỏi như vậy thì
hơi sửng sốt, xấu hổ cười cười.
Tô Mộ nhìn quanh, thấy người vây xem ngày càng nhiều, lại sợ có người
nhận ra Lục Minh Viễn rồi xảy ra chuyện phiền phức không đáng, vội trả
lại hoa cho hắn.
“Ừm... Cảm ơn quà sinh nhật của anh nhưng mà chúng ta chưa thân quen
tới mức tặng quà thế này!” Tô Mộ nói đại một lý do để mọi người đang vây
xem nghe thấy.