Hắn cúi đầu hôn môi Tô Mộ, lúc đầu Tô Mộ còn hơi giãy giụa nhưng
một lúc sau lại dần bị nụ hôn của Lục Minh Viễn mê hoặc.
Lục Minh Viễn hôn cô một lúc rồi buông ra, trán tựa trán Tô Mộ, cúi đầu
nhìn cô, ánh mắt nhìn cô rất tình cảm: “Tiểu Mộ, hai năm qua không có
ngày nào anh không nhớ em, rốt cuộc em đã trở về! Nếu em còn không trở
về thì anh còn chưa chắc chắn về tình cảm của mình, nhưng giây phút gặp
lại em, anh đã hiểu, anh thích em... Không phải, anh yêu em... Làm bạn gái
anh nhé!”
Nếu một giây trước Tô Mộ còn có thể lừa gạt mình nhưng bây giờ chút
lý trí trong đầu cũng đã nhấn chìm trong nụ hôn của Lục Minh Viễn, cô
ngẩn người nhìn hắn, lý trí luôn nhắc nhở phải từ chối, nhưng thân thể và
trái tim lại rất thành thật, cô gật đầu.
Lục Minh Viễn bất ngờ, vội ôm chặt Tô Mộ xoay mấy vòng, Tô Mộ
được hắn ôm trong lòng, rốt cuộc nở nụ cười.
“Anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc!”
Câu nói này vẫn luôn nằm sâu trong lòng Tô Mộ, thậm chí lúc đi làm cô
cũng âm thầm mỉm cười nhưng mà lúc cô đứng ở chỗ rẽ trên hành lang,
nghe được giọng nói của Lục Minh Viễn cách đó không xa thì chưa từng
cảm thấy hối hận như vậy.
Sao cô lại nghĩ tới muốn đến công ty tìm Lục Minh Viễn chứ, sao cô còn
dám mơ mộng như vậy, sao lại muốn ở chung với Lục Minh Viễn, sao cô
còn ngu ngốc như vậy!
Cách đó không xa vang lên giọng nói của Lục Minh Viễn: “Cô ta à!
Không nghĩ là thay đổi nhiều thế mà vẫn ngu ngốc như vậy, vẫn còn yêu tôi
nhiều lắm.”
Bạch Tiêu cười hỏi: “Cậu định thế nào?”