“Định thế nào gì chứ? Làm gì với người phụ nữ kia ấy hả? Nhìn cô ta
còn lớn hơn cả tôi, không phải khẩu vị của tôi rồi!” Giọng nói của Lục
Minh Viễn mang đầy ý cười, có thể thấy bây giờ tâm trạng hắn rất tốt.
Bạch Tiêu mỉa mai hỏi: “Vậy cậu muốn làm gì? Trêu đùa cô ta thôi sao?”
“Tôi chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, trước đây cô ta yêu tôi chết đi sống lại, vậy
sao lúc trở về lại thay đổi nhiều như vậy, thì ra cũng chỉ là kế lạt mềm buộc
chặt.” Lục Minh Viễn nói tới đây thì mắt sáng lên, hắn cũng không phát
hiện khóe môi của hắn cũng trở nên ôn hòa hơn: “Sao cô ta lại ngu ngốc tới
mức yêu tôi cơ chứ!”
Bạch Tiêu nhìn Lục Minh Viễn, đẩy hắn ra, trong mắt tràn đầy giễu cợt,
hắn đang muốn nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy một tiếng “ầm” cách đó
không xa.