Lục Minh Viễn hiện giờ thật sự hối hận rồi, cực kỳ hối hận, hắn không
nên để tính tình xấu xa của mình quậy phá, nói ra những câu tổn thương
người khác như vậy.
“Làm sao bây giờ?” Lục Minh Viễn cũng dựa vào tường, xoay đầu nhìn
Bạch Tiêu, hiện giờ hắn như hoang mang lo sợ, nếu không cũng sẽ không
đã chạy đuổi theo rồi.
Bạch Tiêu suy nghĩ một lúc, trong nháy mắt đã nghĩ ra hai cách: “Một là,
nếu anh không học Tiểu Tần Tần, giả nghèo, ở nhà cô ấy,nhưng sau khi bị
phát hiện nói dối, không biết anh có kỹ năng để không khiến cô ấy tức giận
không, hơn nữa Tô Mộ có vẻ nhanh trí không phải dạng vừa, có lẽ anh
không lừa được cô ấy.”
Lục Minh Viễn liền không nói gì, cảm thấy Bạch Tiêu ở đây để chế nhạo
hắn, hắn xoay đầu nhìn anh, nói một câu: “Vậy cậu còn nói làm gì?”
“Đó không phải là một ý kiến sao! Ít nhất cũng có 50% thành công.”
Bạch Tiêu nói qua nói lại: “Hai là, quấn quýt bên cô ấy, sau đó cho cô ấy
thấy sự chân tình của anh!”
Lục Minh Viễn chẳng còn gì để nói nữa, Bạch Tiêu có hai ý kiến này thà
không nói còn hơn nhưng hắn suy nghĩ một hồi, hiện giờ trừ chết không
cần thể diện ra hình như cũng chẳng có cách nào khác cả.
“Anh đúng là đáng đời mà!” Bạch Tiêu nói xong liền đá vào mông Lục
Minh Viễn một cái, chỉ về đằng trước nói: “Mau đi đi!” Lục Minh Viễn hơi
sửng sốt, đáp lại một tiếng, nhanh chạy tới bên Tô Mộ.
Tô Mộ không biết bản thân hiện giờ đang có tâm trạng gì, vừa cảm thấy
rất phiền muộn muốn khóc, lại cảm thấy chẳng có ích gì, cô ngẩn ngơ đi về
phía trước, cũng không về nhà, trời dần dần tối rồi.