Cô mang giày cao gót, đi được vài bước thì cảm thấy mệt mỏi, đi tìm
một nơi có phong cảnh không tệ lắm ngồi xuống nghỉ ngơi.
Cô nhìn trời phía trước dần dần trở tối, đèn điện dần sáng lên, lúc này,
cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa, ôm mặt bắt đầu gào khóc.
Tô Mộ vừa khóc vừa tự mình kể kể: “Mình có phải là đồ ngốc không
thế? Có ngốc không hả!”
Khoảnh khắc Tô Mộ khóc khiến những đứa trẻ và bác gái bên cạnh cô
giật mình, trong chốc lát dường như con đường náo nhiệt chỉ còn lại một
mình Tô Mộ.
Tô Mộ khóc một lúc liền cảm thấy mệt, cô nhìn thời gian, bản thân cũng
giật mình, thế mà đã tám giờ rồi, cô đứng dậy đi về.
Lần này, Tô Mộ đi vẻn vẹn hơn một giờ, đợi đến lúc trở về, hai chân của
cô vô lực, mắt cũng sưng tấy lên.
Tô Mộ đang định về ngủ một giấc, nào ai biết Lục Minh Viễn luôn đứng
chờ ở cửa, Tô mộ theo bản năng lại muốn chạy, Lục Minh Viễn lại đi nhanh
hơn, nắm lấy cánh tay của Tô Mộ.
Tô Mộ lập tức cúi đầu, trốn tránh Lục Minh Viễn, Lục Minh Viễn liền
kéo Tô Mộ vào lòng, Tô Mộ cảm thấy Lục Minh Viễn đang run lên, không
giãy dụa nữa, chỉ lạnh lùng nói một cậu: “Buông tay tôi ra! Lục Tổng, điều
ngài muốn xác mình cũng đã xác minh rồi, xin ngày buông tha cho tôi!”
“Tiểu Mộ, anh chỉ là nhất thời hồ đồ nói với Bạch Tiêu thôi, em biết anh
với cậu ta luôn đùa giỡn vậy mà, vậy nên để nói chuyện đúng mực…”
“Lục Minh Viễn, anh dám nói trong lòng anh từ trước đến giờ chưa từng
nghĩ đến không?” Tô Mộ cuối cùng lại nóng nảy, đẩy Lục Minh Viễn ra, lùi
về sau vài bước, ngẩng đầu nhìn hắn với con mắt tức giận.