Tô Mộ vì cảm thấy khó chịu quá nên xin nghỉ một ngày, cô đang khó
chịu tỏng nhà, ai biết được vừa nghe điện thoại của Tô Song Song, cô càng
khó chịu.
“Tô Tô, Lục Minh Viễn ốm rồi đang ở bệnh viện! Cậu có đến không?”
Tô Song Song từ phía Bạch Tiêu biết rằng Lục Minh Viễn đang làm trò, cô
cũng chẳng muốn giúp đỡ hắn.
Nhưng mà cô vừa liếc nhìn một cái thì thấy đôi môi xanh tím của Lục
Minh vẫn đang lẩm bẩm gọi tên Tô Mộ Viễn, tuy không có gì cần lo cả
nhưng vẫn nên gọi điện thoại nói với Tô Mộ như vậy.
Tô Mộ vừa nghe đột nhiên đứng dậy khỏi ghế nhưng một giây sau, cô lại
ngồi xuống ghế, bối rối đáp lại một câu: “Hắn bệnh liên quan gì tới tớ
chứ?”
“Vậy không có gì thôi tớ tắt máy nhé, cậu đi làm cẩn thận!” Tô Song
Song vừa nghe quyết định của Tô Mộ tuyệt tình như vậy, cũng không muốn
khuyên gì nữa vì những chuyện Lục Minh Viễn làm thực sự hơi quá đáng.
Ai ngờ Tô Song Song vừa muốn tắt điện thoại, Tô Mộ lại hỏi một câu:
“Anh ta bị bệnh có nghiêm trọng không?”
Tô Song Song lập tức trợn trừng mắt, cảm thấy hơi bất mãn nhưng cô
nhìn ra tình cảm của Tô Mộ đối với Lục Minh Viễn, hai người bọn họ cũng
xem như tình chàng ý thiếp, cô cũng không có ý ngăn cản, nghĩ một hồi,
bịa ra câu huyện: “Rất nghiêm trọng, không thì tớ đã không gọi điện thoại
cho cậu rồi, cậu… có đến không?”
“Không… không tới!” Tô Mộ nói xong hoảng loạn cúp điện thoại, cô
nhanh chóng đứng dậy muốn ra ngoài nhưng trong lúc tay cầm nắm cửa,
tay lại rụt về.