Lục Minh Viễn mở miệng, muốn phủ nhận, thực sự chỉ là một câu nói
nhưng lúc hắn nhìn thấy biểu cảm của Tô Mộ, biểu cảm thống khổ tuyệt
vọng, hắn đột nhiên nói không nên lời.
“À!” Tô Mộ cười tự chế giễu mình, mắt cô đỏ hoe, bướng bỉnh không
cho bản thân khóc, vươn ngón ta ra chỉ vào Lục Minh Viễn, từ khi quen
biết hắn đây là lần đầu tiên cô giương nanh múa vuốt.
“Lục Minh Viễn! Hai năm trước anh nói với người khác rằng tôi là đứa
ngốc đi theo anh, kề sát anh, quấy rầy anh, vậy tôi đi! Bây giờ không dễ
dàng gì mới có thể bình tâm trở lại nhưng vì sao anh còn tới trêu chọc tôi
chứ!”
Tô Mộ nói một hồi cuối cùng không nhịn được mà bật khóc, cô vừa khóc
vừa chạy khỏi nhà trọ, tránh xa Lục Minh Viễn.
Lục Minh VIễn bị sốc bởi những lời nói của Tô Mộ, hai năm trước lẽ
nào hắn nói những lời như vậy sao, đột nhiên hắn nhớ ra gì đó, bỗng nhiên
tỉnh ngộ.
Hai năm trước, hắn ở phòng trà với người ta cười nhạo Tô Mộ, lẽ nào cô
vì lý do này nên mới rời khỏi nơi đây.
Lục Minh Viễn nhớ tới thật sự hận bản thân tới mức chỉ muốn cho hai
cái bạt tai, rốt cuộc hắn đang làm gì chứ
Lục Minh Viễn đứng ở dưới tầng, muốn rời đi nhưng lại không nỡ, lần
đầu tiên hắn cảm thấy bản thân tại sao có thể đê tiện như vậy, cứ phải chờ
đến lúc mất đi rồi mới cảm thấy quan trọng.
Lần này, hắn lại có thể đứng tới sáng hôm sau, ban đêm lạnh, buổi sáng
chú và dì liền thấy Lục Minh Viễn ngất trên nền đất, sợ tới mức vội vàng
đưa hắn đến bệnh viện.