thì nụ cười này lại cực kỳ… kinh khủng.
“Rất tốt, cuộc sống của tôi rất thoải mái, nếu như anh không có chuyện
khác thì tôi sẽ đi thăm bệnh nhân của mình.” Chiến Hâm nói, đi qua hắn rồi
đi tới phòng bệnh.
Người đàn ông này vẫn đi theo cô, cười cười mà nói: “Là quản lý đại
sảnh của công ty em sao? Cậu ấy đúng là người tốt, đã cứu được con gái
anh! Anh muốn vào trong khách sạn của em ở để xem có thể gặp em hay
không…”
Chỉ có vài bước đường mà Chiến Hâm đã hiểu chuyện gì xảy ra, hắn vì
cô mà về nước, ở trong khách sạn của cô, con gái hắn không cẩn thận ngã
xuống được Ôn Noãn cứu, sau đó hắn đưa Ôn Noãn tới bệnh viện.
Chiến Hâm không biết đây có phải là nghiệt duyên hay không như vậy
mà cũng có thể gặp được, thế nhưng cô cũng biết lần này hắn vì cô mà trở
về nên cô muốn tránh mặt cũng không tránh được.
Chỉ là khi Chiến Hâm nghe tới đoạn con gái của hắn thì rất bực bội, khi
cô đi tới cửa phòng bệnh thì đột nhiên quay đầu nhìn hắn và quát lớn:
“Nhậm Trạch, anh cũng đã kết hôn và có con rồi, đừng tới gần tôi nữa!”
Tiếng quát lớn này để cho Nhậm Trạch ngậm miệng lại, thế nhưng sau
đó hắn lại lộ ra thần sắc tủi thân để cho Chiến Hâm cực kỳ khó chịu, thật ra
thì là chán ghét nhiều hơn!
Chiến Hâm mím môi, mặt nghiêm lại, đang muốn mở cửa thì cửa lại
được mở từ bên trong, Ôn Noãn nhìn tới khuôn mặt tức giận của Chiến
Hâm thì hơi chột dạ, nhẹ giọng nói: “Cô… cô tới rồi à…”
“Ừm! Anh có khó chịu chỗ nào không, có việc gì không, tại sao lại
không cẩn thận như vậy, lúc nào về tới nhà để em chăm sóc cho anh!”