Chiến Hâm nghe nói vậy thì suýt nữa đứng không vững, vươn tay tựa
vào cửa, quay đầu nhìn qua Ôn Noãn.
Ôn Noãn lúc đầu là kinh ngạc, sau đó lại chuyển thành cô đơn, Chiến
Hâm quay đầu lại hét lớn với Nhậm Trạch: “Anh, cút!”
Nhậm Trạch nhìn thoáng qua Chiến Hâm, lại nhìn lại Ôn Noãn, hơi gật
đầu và không quên dặn một câu: “Làm phiền cậu chăm sóc Hâm một lát,
tôi đi xem con gái tôi chút, chờ cô ấy tỉnh táo lại rồi tôi lại tới.”
Nhâm Trạch vừa đi thì không khí giữa Chiến Hâm và Ôn Noãn rất xấu
hổ.
Vẫn là Ôn Noãn lấy lại tinh thần trước, nói ra: “Cô vào đây trước đi, rồi
nếu cô muốn khóc thì có thể khóc thoải mái.”
Chiến Hâm không thể nghĩ rằng Ôn Noãn lại nói như vậy, đúng là cô rất
muốn khóc, thế nhưng nước mắt của cô đã chảy cạn từ mười năm trước rồi.
Chiến Hâm nhìn thoáng qua hành lang rất ồn ào thì đúng là không tiện ở
đây nói chuyện, thế nên cô đi vào và thuận tay đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn hai người, bầu không khí hơi xấu hổ, hai người đều
không chủ động nói cái gì, một lúc sau Ôn Noãn lấy lại bình tĩnh rồi cười
nói: “Tôi không có chuyện gì! Cô không cần lo lắng.”
“Lo lắng? Tại sao tôi phải lo lắng cho anh! Ôn Noãn, anh nghĩ anh là
ai!” Chiến Hâm đứng lên, gào to lên nhưng khi hét xong thì lại hơi hối hận,
nhưng mà đã nói ra ngoài thì không thay đổi được.
Ôn Noãn bị thái độ của Chiến Hâm làm giật mình, cúi thấp đầu xuống,
mái tóc vàng óng cũng trượt xuống, che khuất khuôn mặt của cậu để cho
người khác nhìn rõ cảm xúc của mình.