Tới ngày thứ hai, Chiến Hâm lại tới, nhìn thoáng qua Ôn Noãn rồi dứt
khoát nói: “Đi thôi, đi tới nhà tôi ở!”
“Hả?” Ôn Noãn thật sự bị dọa, một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần,
ngây ngốc mà hỏi: “Như vậy có nhanh quá hay không?”
“Anh thích tôi đúng không? Như vậy là đủ rồi! Tôi đã sắp bốn mươi tuổi
rồi, chẳng lẽ anh định trường kỳ kháng chiến nữa sao?” Giọng nói của
Chiến Hâm rất tùy tiện, không hề để ý.
Ôn Noãn lại không cười nữa, cậu ngẩng đầu nhìn Chiến Hâm, lắc đầu.
“Thế nào?” Chiến Hâm nhíu mày.
“Đúng là tôi thích em, thế nhưng em thì sao? Nếu như em không thích
mà chỉ muốn tôi làm lá chắn, hoặc là lừa những bậc trưởng bối trong nhà
thì tôi có thể giúp em mà không cần tới nhà em ở.”
Ôn Noãn rất thẳng thắn mà nói, làm cho Chiến Hâm không còn gì để nói,
cô muốn nổi giận nhưng lại không nghĩ ra được lý do nào để nổi giận, cuối
cùng thì cô ngồi xuống cạnh Ôn Noãn, hơi mờ mịt không biết làm sao.
Trước giờ Chiến Hâm đều là người làm việc quyết đoán, nói một không
hai, thế nhưng vào lúc này cô lại thấy hơi mờ mịt, cô thừa nhận để Ôn
Noãn tới nhà mình ở là vì hai chuyện trên thế nhưng trong nội tâm lại cảm
thấy cũng không phải như vậy.
“Nếu không thì hãy thử trước, không được thì dẹp đi!” Chiến Hâm rất
rộng lượng nhưng mà chỉ chính cô biết là khi nói những lời này cô cũng rất
chột dạ.
Nói gì thì nói, cô vẫn chưa từng trải qua một cuộc tình nào trọn vẹn. Một
lần duy nhất vào mười năm trước thì chưa bắt đầu đã kết thúc rồi, rồi từ đó