“Tôi nghe nói cô luôn cao ngạo và lạnh nhạt khi đối xử với người khác,
lúc đầu còn tưởng cô đối xử với tôi khác biệt, chẳng lẽ thật sự chỉ vì do tôi
giống hắn ta sao…”
Chiến Hâm lại không biết nên nói gì nữa, thật sự là cô muốn nói là
không phải, thế nhưng lại không thể nói nên lời, yên lặng một lúc thì cô hừ
một tiếng: “Anh là anh, anh ta là anh ta.”
Ôn Noãn nghe vậy thì ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe sáng nhìn Chiến Hâm,
giống như muốn hỏi lại có phải thật sự không? Trông rất đáng yêu.
“Nếu anh không có chuyện gì thì tôi đi về, có vấn đề gì thì gọi điện cho
tôi, mấy ngày nay thì anh hãy nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Chiến Hâm nói xong thì đứng dậy, Ôn Noãn đột nhiên gọi cô lại: “Chiến
tổng, thật sự thì tôi vẫn rất vui…”
“Hả?” Chiến Hâm quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt hơi nghi hoặc, nụ
cười của Ôn Noãn vẫn ấm áp như vậy, làm cho người khác không nỡ rời đi.
“Tôi và anh ta giống nhau, nếu như tôi không có bề ngoài như vậy thì
chúng ta có lẽ không gặp được nhau.” Ôn Noãn nói tới đây thì cười thật
tươi.
Trong lòng của Chiến Hâm lại thấy rất khó chịu, con mắt cô đảo đảo,
lạnh lùng mà hỏi: “Anh thích tôi sao?”
Ôn Noãn bị hỏi như vậy thì mặt đỏ lên, sau đó hơi hoảng hốt gật đầu:
“Ừ, rất thích!”
“Vậy cứ thích đi!” Sau khi nói xong, Ôn Noãn chưa kịp phản ứng thì
Chiến Hâm đã đi rồi.