Chiến Hâm đi tới, rất ân cần mà kiểm tra vết thương của Ôn Noãn, giống
như một người con gái chăm sóc cho người yêu của mình vậy.
Ôn Noãn mới đầu có hơi sững sờ, thế nhưng khi nhìn thấy Nhậm Trạch
đang đứng ở sau lưng Chiến Hâm thì có vẻ hiểu cái gì đó, cậu cười một
cách ấm áp, nhìn về Chiến Hâm đang kiểm tra cho mình, giọng nói hơi
cưng chiều.
“Anh không sao, anh xin lỗi vì đã để em lo lắng.”
Chiến Hâm vốn đang diễn kịch nhưng khi nghe được giọng nói cưng
chiều của Ôn Noãn thì trái tim bỗng nhiên đập mạnh hơn, cô rất khó chịu
đối với cảm xúc này của mình, nhưng Nhậm Trạch vẫn ở đây nên cô không
định nói thêm cái gì, cô cũng cố làm cho nụ cười của cô càng thêm mềm
mại.
“Hâm, anh cũng đã trở về rồi nên em cũng không cần dùng vật thay thế
này nữa!” Lời nói của Nhậm Trạch rất quá đáng.
Chiến Hâm nghe xong sắc mặt cứng lại, sắc mặt của Ôn Noãn cũng
không dễ nhìn nhưng anh vẫn cố giữ nụ cười, giống như không hiểu Nhậm
Trạch đang nói gì vậy.
Chiến Hâm quay đầu lại nhìn Nhậm Trạch, châm chọc: “Nhậm Trạch,
anh cho anh là ai? Mười năm trước anh chọn cô ta rồi thì bây giờ tới quấy
rầy tôi làm gì nữa?”
“Anh ta là vật thay thế sao? Con mắt nào anh nhìn được anh ta là vật
thay thế?” Càng nói Chiến Hâm càng kích động, sự oán hận suốt mười năm
qua cũng phóng ra, không thể ngăn lại được.
“Hâm, em có thể lừa được mọi người nhưng em không thể lừa được
chính mình, không lừa được anh, em nhìn hắn xem! Rất giống anh lúc
mười năm trước!”