cô bắt đầu trở thành nữ cường nhân, chuyện yêu đương cũng khó khăn hơn
nhiều.
“Thật sao?” Ôn Noãn nghe xong thì rất vui vẻ, cười tủm tỉm mà nhìn
Chiến Hâm, giống như một con cún muốn được vuốt ve vậy, cực kỳ đáng
yêu.
Chiến Hâm nhìn vậy thì cũng không nhịn được, vươn tay vuốt đầu của
hắn, vừa vặn lúc này thì cửa bị đẩy ra.
Chiến Hâm thấy người vừa tiến vào thì hơi sửng sốt, hơi xấu hổ rồi vội
vàng rút lại tay đang đặt trên đầu Ôn Noãn.
Nhậm Trạch cũng hơi xấu hổ nhưng lập tức lấy lại tinh thần, cười nói:
“Hâm, hiện tại anh đã ly hôn, sau đó cũng sẽ không đi nữa, em có thể cho
anh một cơ hội hay không?”
Chiến Hâm không có đáp ứng, cũng không từ chối để Nhậm Trạch thấy
có ho vọng, nói tiếp: “Hâm, em đừng lừa mình nữa, nhiều năm như vậy rồi
mà em vẫn chưa có bạn trai, còn đang chờ anh đúng không?”
Trên mặt Chiến Hâm lộ vẻ hơi khó chịu, vẻ mặt của Ôn Noãn cũng hơi
khó nhìn, trừng mắt nhìn Nhậm Trạch giống như đang nhìn một cặn bã vậy.
“Hâm, qua nhiều năm như vậy anh đã biết anh rất cần em, anh luôn sống
trong đau khổ và hối hận, cố gắng sống suốt mười năm khi không có em
nhưng bây giờ anh không chịu đựng được nữa nên anh ly hôn.”
“Lúc vừa mới về nước anh không dám gọi cho em, sợ em đã lập gia đình
nhưng khi biết em vẫn đang độc thân thì anh rất vui vẻ! Hâm, trở về bên
anh đi, anh yêu em!”
Ôn Noãn tức giận, cậu vừa mới chỉ nói là thích thế nhưng Nhậm Trạch
lại nói là yêu, so sánh như vậy khiến cậu thấy mình thua kém Nhậm Trạch.