Chiến Hâm còn không biết cậu cười cái gì, có chút khó hơi hiểu, Ôn
Noãn lập tức ôm Chiến Hâm vào lòng, cười của cực kỳ mãn nguyện.
Cậu cười lớn quá làm động vào vết thương phía sau lưng, Chiến Hâm lo
lắng, đỡ lấy cậu, nhưng nhìn thấy cậu cười sảng khoái như thế, cuối cùng
cũng nhẹ nhàng cười theo.
"Về sau anh nhất định sẽ đối tốt với em! Sẽ mang lại cho em những ngày
tháng tốt đẹp!" Ôn Noãn vô cùng nghiêm túc nói, nhưng Chiến Hâm lại nở
nụ cười.
"Ngày tháng tốt đẹp? Cuộc sống bây giờ của em không phải rất tốt sao?
Ôn Noãn, tiền, em không thiếu!" Chiến Hâm nói xong trở lại ghế ngồi, nhìn
Ôn Noãn.
Ôn Noãn lại lắc đầu, cau mày, giọng nói vẫn như cũ: "Anh biết em
không thiếu tiền, anh cũng không thiếu nhưng cái ngày tháng mà anh nói
không phải về tiền, mà là cho em cảm thấy được vui vẻ, hạnh phúc!"
"Hâm Hâm, em bây giờ có vui vẻ không?"
Chiến Hâm bị Ôn Noãn hỏi như vậy, sửng sốt một chút, câu nói đó làm
Chiến Hâm có chút ngượng ngùng, cô hơi hơi gãi đầu, ho nhẹ một tiếng
hóa giải sự xấu hổ bây giờ.
"Tiểu tử thối, em lớn hơn anh nhiều tuổi, kêu tên buồn nôn như vậy làm
gì chứ?" Chiến Hâm không dám nhìn vào mắt Ôn Noãn, luôn luôn cảm
thấy ở trước mặt hắn, bản thân không có cách nào để kiên cường được.
"Nhưng là sau này anh là người đàn ông của em, em ở trước mặt anh
chính là một cô gái nhỏ!" Ôn Noãn cười cực kỳ ấm áp.
Chiến Hâm không nói gì, mỉm cười.