Chiến Hâm nói xong, nhìn Ôn Noãn, vốn dĩ cho rằng đây là truyện cấm
kị, không ngờ chuyện mười năm trước, cô lại nói ra thoải mái như thế.
Ôn Noãn nghe xong, biếu cảm của cậu lại trở nên dịu dàng, cậu đưa tay
kéo Chiến Hâm vào lòng, nhẹ nhàng của vỗ phía sau lưng cô, giọng nói cực
kỳ ấm áp: "Em phải chịu uất ức rồi!"
Câu nói ấy vốn dĩ Chiến Hâm vẫn còn cứng rắn trong chốc lát liền bật
khóc, tựa như mang tất cả những nỗi uất ức của mười năm qua xả hết ra.
Buổi tối, Ôn Noãn không có việc gì, từ bệnh viện dọn đến ngay nhà của
Chiến Hâm, cậu rất tự nhiên, nhưng lại có chút cảm giác cẩn thận.
Chiến Hâm nghĩ, kéo hắn ngồi ở ghế sofa, nói: "Phí điện nước của phòng
này anh cũng phải gánh vác một nửa, ok?"
Ôn Noãn vừa nghe xong, mắt sáng lên, gật đầu, nếu như có thể cậu hy
vọng Chiến Hâm đến ở cùng với cậu, chỉ có điều phòng của hắn thực sự
không thể so với ở đây được.
Cho nên cậu cũng không tiện nói ra, bây giờ có thể gánh vác một nửa
của phí điện nước, cũng làm cho cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
"Không thành vấn đề chứ?" Chiến Hâm nói xong nhìn cậu cười, Ôn
Noãn chỉ cảm thấy có một luồng máu nóng đang sục sôi trong người, cậu
dừng lại một lúc, không quá thuần thục hôn lên đôi môi của Chiến Hâm.
Chẳng biết từ lúc nào hai người họ đã nằm trên giường, có chút không
phải phép, bởi vì hai người đều là lần đầu tiên, cuối cùng vẫn là Ôn Noãn
thuần thục hơn, họ cứ lăn qua lăn lại như vậy.
Chỉ có điều vai của Chiến Hâm hơi đau, hai người mới đầu cũng không
thoải mái, đợi đến lúc trời bắt đầu hé sáng, rốt cục cũng hiểu nhau, bọn họ
rốt cục cũng phối hợp hài hoà.