Vật lộn một hồi xong, hai người chìm vào giấc ngủ, điện thoại của Chiến
Hâm đang kêu, cô mới tỉnh giấc, rõ ràng là ngủ tới tận chiều rồi, cô vội vã
đứng dậy, lại phát hiện trên người chỗ nào cũng đau nhức.
Ôn Noãn cũng tỉnh giấc, ngồi dậy, nhìn Chiến Hâm, xem ra Chiến Hâm
đang cảm thấy không được thoải mái, cậu đứng lên, người cũng có chút
cứng đờ ôm lấy Chiến Hâm.
"A! Anh làm gì vậy!" Chiến Hâm ngạc nhiên, kéo lấy chăn, Ôn Noãn đi
về phía trước, ôm cô vào phòng ngủ.
"Anh ôm em đi tắm rửa, ngoan!" giọng nói ngọt ngào này, làm cho Chiến
Hâm cảm thấy có chút ngượng ngùng, sau đó nhẹ nhàng nở một nụ cười,
mặt tràn đầy hạnh phúc.
Buổi chiều Chiến Hâm không có việc gì, Ôn Noãn không có xe, cô đưa
hắn đi một đoạn, hắn muốn qua khách sạn một chút, cô cũng muốn đi cùng.
Hai người cùng bước xuống xe, Ôn Noãn cảm thấy được có gì đó không
bình thường, bởi vì mọi người đang nhìn cậu bằng ánh mắt rất kỳ lạ, hơn
nữa còn chỉ trỏ gì đó.
Đương lúc Ôn Noãn đi vào cửa, rốt cục đã hiểu được mọi người vì sao
lại chỉ trỏ cậu, trên tường của khách sạn, dán tấm ảnh Chiến Hâm và Ôn
Noãn ở cùng nhau, biểu hiện lại vô cùng thân thiết.
Tấm ảnh này xem như giải thích rất rõ rồi, nguyên nhân tại sao mọi
người lại nhìn cậu kỳ quái như vậy, Chiến Hâm đi chậm hơn cậu hai bước,
ngẩng đầu nhìn, nổi giận!
"Là ai làm vậy? Người nào?" Ôn Noãn lắc đầu, lúc này cậu không đi
vào, mà là quay đầu lại nhìn Chiến Hâm, cười cực kỳ dịu dàng.