Tần Dật Hiên vốn dĩ rất ghét cô bé, không muốn chơi cùng nhưng lại bị
tiếng cười của cô bé cuốn hút, cũng không còn để ý nữa, cùng cô bé chơi
rất vui vẻ.
Đợi cho đến khi Tô Song Song hơi lớn một chút đã có thể chạy nhảy
được, cô lúc nào cũng theo sau Tần Dật Hiên, mỗi ngày đều ngọt ngào gọi:
"Anh! Anh!"
Tần Dật Hiên hút điếu thuốc, khói thuốc, làm hắn ho vài tiếng, một lúc
sau nước mắt đã tràn đầy, lúc này mới ngừng ho.
Nhưng hắn không thể phân biệt nổi, rốt cuộc là do khói thuốc, hay là
mình đang cảm thấy khó chịu, nước mắt gần như sắp trào ra rồi.
Có lẽ vấn đề xảy ra chính là lúc học tiểu học, mùa đông năm ấy, ở trong
nhà xem TV, trong phim có một cảnh kết hôn, Tô Song Song ngồi ở trên
ghế nhìn thấy khăn voan trùm đầu màu đỏ, rất thích.
Tô Song Song quấn quít lấy mẹ hỏi cái gì đó, mẹ cô bị cô quấn lấy
không còn cách nào khác, nói: "Đồ dùng cho dám cưới, chờ mai sau con
lập gia đình, sẽ tặng cho con khăn trùm đầu màu đỏ như vậy nha."
Khi đó Tô Song Song còn chưa hiểu chuyện, chỉ là cảm thấy màu đỏ của
khăn voan rất đẹp, cười khanh khách đôi tay nhỏ bé của cô ôm lấy Tần Dật
Hiên nói: "Mai sau con sẽ gả cho anh!"
Vì bọn họ vẫn còn nhỏ, cho nên ba mẹ của Tô nghe thấy những lời này
chỉ cười cười không phản đối, quả thật nhìn thấy tình cảm của hai anh hem
bọn họ tốt đẹp như vậy, bọn họ cũng muốn duy trì.
Tần Dật Hiên nghĩ tới đây thở dài, bây giờ hắn còn nhớ rõ tâm trạng của
mình lúc ấy, thực sự rất vui vẻ, lúc đó hắn đã hiểu được kết hôn là gì, nghĩ
đến việc Tô Song Song được gả cho hắn, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.