Khi đó, trong lòng Tần Dật Hiên đã có một mầm hi vọng, tương lai Tô
Song Song sẽ trở thành vợ của hắn, có lẽ cũng từ lúc ấy, hắn đã định trước
tình cảm này của hắn sẽ trở thành một bi kịch.
Tần Dật Hiên vẫn ngồi ở trong xe tới sáng, đang muốn rời đi, nhưng toàn
thân cứng ngắc, hắn mở cửa xe, định hoạt động một chút.
Ai ngờ lúc xuống xe thì điện thoại kêu, hắn bắt máy, đầu dây điện thoại
bên kia: "Xin hỏi anh là Tần tiên sinh, Tần Dật Hiên đúng không?"
"Đúng vậy là tôi." Tần Dật Hiên vì thức trắng đêm không ngủ, giọng nói
hơi khàn khàn, cực kỳ mỏi mệt.
"Tần tiên sinh chào anh, tôi là luật sư của bạn anh, Tô Cẩn, buổi sáng
hôm nay vợ chồng Tô Cẩn gặp nạn, bất hạnh qua đời rồi......"
"Cái gì!" Tần Dật Hiên sửng sốt hét lên, Tô Cẩn là người bạn suy nhất
của hắn khi còn ở nước ngoài, không biết tại sao có một khoảng thời gian
không liên lạc, vậy là sau khi về nước không gặp lại nhau nữa.
"Tôi rất lấy làm tiếc, vợ chồng Tô Cẩn đều không có họ hàng thân thích,
bọn họ có lưu lại một phần di chúc, nếu như xảy ra việc ngoài ý muốn, tất
cả sẽ giao cho Tần tiên sinh xử lý."
“Bây giờ bọn họ còn có một cô con gái 14 tuổi, muốn hỏi ngài có bằng
lòng chăm sóc cô bé đến lúc trưởng thành không?"
"Noãn Noãn?" Tần Dật Hiên đã từng gặp qua con của họ, thực sự rất
đáng yêu, hắn thực sự rất quý, chỉ tiếc là sau khi tiếp quản công ty, công
việc bề bộn không có thời gian chăm sóc cô bé.
“Phải, là Tô Noãn tiểu thư, cô bé thực sự rất đáng thương, rất ít nói
không muốn tiếp xúc với ai cả, hơn nữa cảm xúc còn vô cùng bất ổn, nếu
như ngài có thể qua đây, vậy thì tốt rồi."