Luật sư nói đến đây, giọng nói cực kỳ nghiêm trọng, quan hệ giũa hắn và
Tô gia của vẫn tốt, nghe được tin dữ, chỉ là công ty đang có nhiều cần phải
xử lý, vốn dĩ không có cách nào chăm sóc Tô Noãn được.
"Được, bây giờ tôi đi."
Lúc Tần Dật Hiên đến Tô gia, đã là buổi đêm, tất cả người hầu đều bị
đuổi ra ngoài, lo lắng đứng bên ngoài phòng ngủ của Tô Noãn nhưng
không ai dám đi vào.
Bọn họ vừa thấy Tần Dật Hiên đến, giống như tìm được người đáng tin
cậy, quản gia Hồng đi tới, khóc nức nở nói.
"Tần tiên sinh ngài đến rồi, ngài mau đi xem một chút đi, tiểu thư đã
nhốt mình trong phòng một ngày rồi, không ăn không uống, cứ như vậy sẽ
xảy ra chuyện mất!"
Vẻ mặt của Tần Dật Hiên nặng trĩu, sức khỏe của hắn không tốt, cả đêm
không ngủ, lại ngồi máy bay và xe lâu như vậy, sắc mặt trắng bệch, còn
chưa nói gì đã bắt đầu ho vài tiếng.
"Tần tiên sinh ngài có cần nghỉ ngơi một lát không" Quản gia lúc này
mới chú ý tới sắc mặt rất khó coi của Tần Dật Hiên, khuyên một câu, Tần
Dật Hiên lắc đầu, đẩy cửa đi vào.
Cửa vừa mở ra, Tần Dật Hiên rơi vào một cảnh vô cùng tối tăm, hắn
không kịp thích ứng, sau đó một cái gối ném tới, cùng với một giọng nói
khan khan hét lên: "Đi ra ngoài! Đi ra ngoài hết đi!"
Gối đầu ném vào trước ngực Tần Dật Hiên, không đau, hắn thích ứng
một lúc, liền cầm cái gối để ở chân giường của Tô Noãn, hắn chậm rãi đi
qua, nhẹ nhàng an ủi nói: "Noãn Noãn, là chú, chú Tần đây."