nghĩ ngẩn ngơ.
"Tôi có thể gọi chú là anh không?" Đột nhiên phát ra thật một giọng nói
rất nhỏ, Tần Dật Hiên ngạc nhiên, không nghe rõ, hỏi lại: "Hả?"
"Tôi không muốn gọi là chú, tôi muốn gọi chú là anh!" giọng nói nhẹ
nhàng, làm cho Tần Dật Hiên nghĩ ngay đến Tô Song Song trước đây, cũng
nhẹ nhàng như vậy, giọng hơi hơi cao ở âm cuối gọi hắn là anh.
Tần Dật Hiên cảm thấy đầu rất đau, hắn theo vô thức đẩy Tô Noãn ra,
cũng may cuối cùng nhanh chóng lấy lại được tinh thần, phản ứng lại, cố
khiến giọng nói của mình bình tĩnh một chút.
"Không được. Chú lớn hơn con hơn mười tuổi, gọi là chú, nếu không vai
vế của chú và ba con sẽ loạn lên đấy."
"Ba cũng không còn nữa!" Tô Noãn vừa nghe đến chữ ba, cảm xúc bị
kích động, đẩy Tần Dật Hiên ra, Tần Dật Hiên lúc này mới nhận ra lỗi của
mình.
Hắn vội vàng nắm lấy vai của Tô Noãn, nhẹ nhang vỗ vai cô, Tô Noãn
khóc trong chốc lát, vì hai ngày chưa ăn cái gì, không lâu sau mệt quá lăn
ra ngủ.
Tần Dật Hiên cũng rất mệt mỏi, hắn sợ mình đi rồi Tô Noãn ở đây lại
làm chuyện gì dại dột, tựa vào đầu giường lẳng lặng nhìn về xa xăm, những
lúc im lặng như vậy, hắn lại nghĩ ngay tới khoảng thời gian ở cùng Tô Song
Song.
Khi đó Tần Dật Hiên không thích nghe Tô Song Song gọi mình là anh
trai, mà cho tới bây giờ hắn cũng không gọi cô là em gái.
Hắn thở dài, tựa vào đầu giường ngủ thiếp đi, lúc hắn tỉnh lại, đã là buổi
tối rồi, Tần Dật Hiên quay đầu nhìn, không nhìn thấy Tô Noãn, ngồi xuống,