nhìn kỹ mọi nơi xem, vẫn không thấy Tô Noãn, hắn bỗng dưng trở nên
luống cuống.
Tần Dật Hiên lập tức đứng dậy, lao ra, tìm từng phòng, cũng may biệt
thự này phòng không lớn, cho đên khi hắn xuống lầu hai, thấy bóng ai đó
ngồi ở ban công, Tô Noãn đưa chân ra ngoài lắc lư, trong lòng cảm thấy
hơi tức giận.
Mặc dù đây là lầu hai, ngã xuống cũng sẽ không chết nhưng chắc chắn sẽ
bị thương, gãy chân tay, vậy thì phải làm sao!
"Noãn Noãn, lại đây, ăn cơm!" Tần Dật Hiên mặc dù rất tức giận nhưng
không hề nặng lời, giọng nói nhẹ nhàng cùng Tô Noãn thương lượng.
Tô Noãn nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn thấy Tần Dật Hiên, Tần
Dật Hiên thấy biểu hiện bình thường của cô, trong lòng cũng thở phào nhẹ
nhõm nhưng đến khi nghe Tô Noãn nói, trong lòng hắn lại nhớ về giọng nói
đó.
"Anh còn bắt tôi gọi là chú nữa, em sẽ nhảy xuống, những người xuất
hiện trong cuộc sống của em, em không muốn họ có liên quan đến ba mẹ
nữa!"
Tô Noãn nói rất thẳng thắn, Tần Dật Hiên sợ tới mức không dám nói gì
nữa, chỉ có thể gật đầu.
"Mau xuống trước đi." Tần Dật Hiên không ngờ sau nhiều năm như vậy,
từ lúc Tô Song Song bỏ đi, lại có người gọi hắn là anh, điều này đối hắn
quả thực là một loại tra tấn, cho nên hắn chưa thể chấp nhận được.
Tô Noãn vừa nghe xong, không cười nữa, cau mày nhìn Tần Dật Hiên,
trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng, người cô động đậy, Tần Dật Hiên cảm
giác không ổn, lập tức quát một tiếng: "Được! Muốn gọi là anh thì gọi đi!"