Tô Noãn nghe thấy giọng nói của hắn, ngẩng đầu lên nhưng lại nghĩ đến
cái gì đó, rất nhanh lại cúi đầu xuống, bắt đầu khóc thút thít.
Tần Dật Hiên thở dài, đi lại, ngồi ở bên người Tô Noãn, cầm tay cô bé
đặt vào lòng, Tô Noãn lại khóc to hơn.
"Sau này còn có chú Tần mà!" Tần Dật Hiên đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng
Tô Noãn, giọng nói cực kỳ ấm áp.
Từ sau khi Tô Song Song bỏ đi, hắn đã hiểu ra rất nhiều, trước kia chính
mình cũng đã từng trải qua những ngày tháng tối tăm như vậy rồi, giờ đây
tâm trạng của hắn đã bình thản hơn rất nhiều, đã ôn nhu hơn rất nhiều.
Tần Dật Hiên và Tô Noãn như vậy cả đêm, lúc Tô Noãn đã ngủ, hắn mới
thật cẩn thận đi ra, Tô gia bây giờ thật sự rất hỗn loạn, luật sư thì bận
chuyện công ty, còn những việc khác đều phải nhờ hắn.
Hiện tại công ty nghiệp vụ của Tần Dật Hiên đã chuyển về nước rồi, cho
nên hắn tính đưa Tô Noãn về nước, coi như thay đổi môi trường, giảm bớt
sự đau buồn cho cô bé khi ở đây.
Sau khi Tần Dật Hiên đưa Tô Noãn về nước, nha đầu kia vẫn rầu rĩ như
cũ không vui vẻ, cũng không đi học, ngày ngày chỉ nằm trên giường.
Tần Dật Hiên đã thử nhiểu lần nói chuyện với cô bé, cô bé vẫn cứ như
vậy, hắn chỉ có thể đem chuyện công ty xử lý xong, định xin nghỉ một tuần,
để chuyên tâm giúp Tô Noãn vượt qua giai đoạn này.
Quả thật trong lòng Tần Dật Hiên bây giờ cũng không tốt lắm, rời xa Tô
Song Song, rõ ràng là cùng một thành phố mà không bao giờ gặp mặt,
trong lòng hắn lúc nào cũng cảm thấy rối loạn.
Khó chịu nhất là lúc hẳn thấy Tô Song Song và Tần Mặc cùng xuất hiện
tren một tờ tạp chí, có lúc hắn chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào tờ tạp chí, suy