Tô Noãn rất hiểu chuyển, vừa thấy Tần Dật Hiên như vậy, liền hiểu được
hắn suy nghĩ cái gì, cô nói: "Em sẽ không nhảy xuống đâu, bây giờ nhà chỉ
còn lại mỗi mình em, em sẽ sống thật tốt.”
Nói đến đây Tô Noãn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cúi đầu xuống, nói:
"Làm phiền anh rồi, sau này em sẽ ngoan, anh Tần......"
Lúc Tô Noãn thêm Tần vào sau từ anh, làm cho hắn cảm giác thư thái
hơn rất nhiều, hắn gật đầu, vuốt vuốt mại tóc mềm mại của Tô Noãn, thứ
cảm xúc này, làm cho hắn đột nhiên lại nghĩ đến cái gì dó, lại nhanh chóng
thu tay về.
"Đi vào thôi!" Tần Dật Hiên nói một câu, kéo tay cô xuống dưới lầu.
Ngày hôm đó coi như yên ổn, hai ngày Tô Noãn quả thực ngoan hơn rất
nhiều, mặc dù chưa muốn đi học nhưng mỗi ngày lại ăn cơm đúng giờ, Tần
Dật Hiên vốn định ở nhà chăm sóc cho cô một tuần, sau đó khuyên cô đi đi
học, không nghĩ tới ngày hôm sau công ty còn có việc, hắn không thể
không đi.
Đợi lúc hắn trở về, trong trong phòng khách vẫn thắp đèn, hắn mở cửa,
hơi sửng sốt, lúc Tô Noãn quay lại, cảm giác trong lòng thực sự rất ấm áp.
"Đang làm gì vậy?" Tần Dật Hiên đem quần áo treo quần áo lên móc, Tô
Noãn lúc này mới đi đến, bối rối, lo lắng đưa bức ảnh trong tay ra.
Tần Dật Hiên nhìn qua, thấy một góc ảnh chụp đã bị rách, sắc mặt của
hắn nên hơi khó coi nhưng biết chuyện này không thể trách Tô Noãn, lại cố
làm tâm trạng của mình bình tĩnh trở lại nhưng lại không thể làm được.
Tô Noãn nhìn Tần Dật Hiên rồi lại nhìn tấm ảnh trong tay, thật cẩn thận
đặt nó lên bàn, rầu rĩ nói: “Hôm nay em chán quá mới lấy mấy cuốn sách ra
đọc, em không phải......"