"Không sao, chỉ là một tấm ảnh bình thường thôi…" Tần Dật Hiên nói
xong cầm lấy bức ảnh, bức ảnh này là hắn chụp cùng Tô Song Song, hắn
đứng phía sau Tô Song Song còn cô ấy thì đứng đằng trước, trong mắt tràn
đầy sự yêu thương.
Cho nên lúc đi rửa ảnh này, hắn đã giấu đi, giữ lại cho đến bây giờ, hắn
nhìn Tô Noãn cũng đã 15 tuổi rồi, cũng không còn là một cô gái bé bỏng
nữa, cho nên cũng không muốn che dấu chuyện này.
"Cô ấy lập gia đình rồi, tôi đã chúc phúc cho cô ấy." Lời này nói ra từ tận
đáy lòng, chỉ là nói ra nhuyện cũ trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Tô Noãn ngồi ở ghế trên, vỗ nhẹ bên người, nhẹ nhàng nói: "Vậy anh
Tần anh cứ coi như cô ấy cũng đã đi rồi, chúng ta đều mất đi những người
mà ta yêu thương, chúng ta cùng nhau vượt qua nhé!
Tần Dật Hiên nghe Tô Noãn nói như vậy, tâm tình rõ ràng cũng đỡ hơn
một chút, ít nhất hắn không phải chỉ có một mình.
"Ừm! Chuyện công ty xử lý xong rồi, em muốn đi chỗ nào cho đỡ buồn
không? Anh có thể đi cùng em." Tần Dật Hiên nói xong ngồi bên người Tô
Noãn, tiểu nha đầu không nói gì, bé xíu mà lại an tĩnh như vậy, làm cho hắn
có chút lo lắng.
"Em chỗ nào cũng không muốn đi, chỉ muốn những ngày an tĩnh như
vậy, anh đi làm em đi học!"
Tần Dật Hiên vốn dĩ còn cho không biết phải nói như thể nào để nha đầu
này đi học, không ngờ chính cô lại chủ động nói ra, Tần Dật Hiên đương
nhiên rất vui vẻ.
Từ nay về sau xem như Tô Noãn hoàn toàn hòa hợp với cuộc sống của
Tần Dật Hiên, chiều nào hắn cũng nhanh chóng về nhà, sợ về trễ, nha đầu
này ở nhà nghĩ quẩn.