Cứ thế mà cũng đã qua ba năm, năm nay Tô Noãn đã 17 tuổi, khuôn mặt
múp múp ngày xưa đã thành khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt to long
lanh, cực kỳ xinh đẹp.
Tần Dật Hiên hôm nay định đưa Tô Noãn đi mua hai bộ quần áo, làm
quà cho ngày lễ trưởng thành cô mười tám tuổi, tự mình lái xe đến trường
học đón cô.
Hắn tính sai giờ, đến từ rất sớm, ngồi ở trong xe có chút phiền muộn, cho
đến khi nghe thấy trường học đánh chuông, hắn liền đi ra, tựa vào xe, lẳng
lặng chờ.
Hắn mặc dù đã cố ý chọn một chiếc xe bình thường nhất, nhưng dáng vẻ
tuấn tú của hắn lại đứng cạnh chiếc xe đẹp như vậy, công khai xuất hiện
trước công trường học, ngay lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.
Tần Dật Hiên nhìn thấy học sinh càng ngày càng ít, vẫn không nhìn thấy
Tô Noãn, có hơi nóng vội, vừa muốn vào tìm thử, đột nhiên phát hiện hình
ảnh của Tô Noãn.
Hắn định làm cô ngạc nhiên, không đi tới, tiểu nha đầu cúi đầu, lặng lặng
đi ra ngoài, làm cho người khác có một cảm giác cực kỳ thoải mái.
Ngay lúc Tô Noãn bước ra từ cửa trường học, Tần Dật Hiên vừa muốn
chào hỏi, đột nhiên một tên tiểu tử choai choai đi ra, có vẻ như quen biết Tô
Noãn, vội vã chạy tới, chắn ở trước mặt Tô Noãn.
"Tiểu Noãn! Tớ thích cậu, sắp phải thi đại học rồi, cậu chọn trường nào,
tớ sẽ chọn giống cậu!"
Tần Dật Hiên đứng ngay tại ngã tư đường đối diện, lời thề son sắt của
tiểu tử này, giọng nói rất lớn, không sợ bị thầy giáo nghe thấy, sẽ trách phạt
hắn ta.