Nên hắn cũng không tức giận, nhưng Tô Noãn vốn dĩ dịu dàng như vậy
bây giờ rõ ràng đang rất giận, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Tô Noãn
lớn tiếng như vậy nói chuyện với người khác.
"Cậu mới là cái thá gì ý! Đối với tôi anh ấy là người quan trọng nhất!
Cậu mà còn nói lung tung nữa là tôi không để ý đến cậu nữa." Tô Noãn nói
xong kéo tay Tần Dật Hiên đi ra.
Cô bỗng nhiên tức giận như vậy, làm Tần Dật Hiên và tên nhóc kia vô
cùng sửng sốt, vừa mới bình tĩnh lại, thì Tô Noãn đã kéo tay Tần Dật Hiên
đến bên cạnh xe.
Tô Noãn lập tức lên xe, cô vừa mới lên xe, tên tiểu tử này ngay lập tức
đuổi theo, Tần Dật Hiên không muốn dây dưa với hắn, khởi động xe, nhìn
tên tiểu tử đó đuổi theo phía sau, tâm trạng cực kỳ tốt.
Tô Noãn vừa lên xe liền trở nên im lặng, Tần Dật Hiên lại hơi lo lắng,
quay đầu nhìn Tô Noãn, thấy cô đang cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái
gì, nghĩ đến việc sắp phải thi đại học, sợ tâm trạng của cô bị ảnh hưởng.
"Tiểu Noãn, hắn còn dây dưa với em, em nói cho anh biết…” Tần Dật
Hiên nói xong lại cảm thấy được có chút hơi độc đoán, nghĩ nghĩ, lại thêm
một câu: "Nếu như em cũng có ý gì với hắn, thì đợi khi nào thi xong thì
nói."
“Cậu ta chỉ là bạn học bình thường, em sẽ không động lòng với ai cả."
Tô Noãn đột nhiên phản bác một câu, rất kiên quyết, nói xong còn quay
đầu nhìn Tần Dật Hiên, không biết vì sao cái nhìn này, lại làm Tần Dật
Hiên cảm thấy rất kỳ lạ.
"Vậy là tốt rồi, thi vào đại học vẫn quan trọng hơn, đúng rồi, ôn luyện
thế nào rồi? Nếu bận quá, thì chờ khi nào thi xong thì đi may quần áo nhé."