Tần Dật Hiên lúc này mới nhớ đến, còn nửa tháng nữa là phải thi đại học
rồi, hắn còn định đưa Tô Noãn đi may quần áo, hình như không được hợp
lý lắm.
"Không sao, cơ bản là học xong rồi, không có vấn đề gì." Thành tích của
Tô Noãn vẫn đứng thứ nhất, cho nên bây giờ Tần Dật Hiên không quá lo
lắng, nghe cô nói như vậy, càng thêm yên tâm.
"Tiểu Noãn có nghĩ tới việc học đại học không?" Tần Dật Hiên đột nhiên
nhớ tới lời nói của Tô Noãn, hắn luôn luôn tôn trọng quyết định của Tô
Noãn, cho nên chuyện đại học hắn chưa từng hỏi qua.
Tô Noãn nghe được, quay đầu nhìn về phía Tần Dật Hiên, ánh mắt lại là
hơi kỳ lạ như vừa nãy nhưng Tần Dật Hiên không nghĩ nhiều.
"Em muốn học đại học G." Tô Noãn thản nhiên nói một câu, nói xong,
lại nói một câu nữa "Em muốn ở đây chăm sóc cho anh, em sợ anh một
người không quen."
Tần Dật Hiên nghe xong, người cứng đờ, cười cười, nghe những lời này
của cô hắn thấy mình giống lão già quá nhưng thật sự hắn cũng không nỡ
để Tô Noãn đi.
Nhưng lời nói này, lại làm cho Tần Dật Hiên không cười nổi, cái loại
cảm xúc kỳ lạ này ngày càng trở nên rõ ràng,
"Noãn Noãn, em không cần lo lắng cho anh, anh là một......"
"Không, là em không xa anh được, xa anh em không hề thích, sẽ nhớ tới
những chuyện trước đây." Tô Noãn nói xong cúi mặt xuống, tâm trạng vô
cùng nặng nề.