Ba năm nay tuy rằng bọn họ luôn ở cùng một thành phố nhưng Tần Dật
Hiên cố tình tránh mặt bọn họ, một lần cũng không gặp mặt, mà Tô Song
Song cũng rất giữ chữ tín, không đến quấy rầy anh, bọn họ lên trở thành
những người xa lạ quen thuộc nhất.
Lúc Tần Dật Hiên xem xong tờ báo, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt
vẫn luôn chăm chú nhìn vào bản thân anh, vội ngẩng đầu lên, liền thấy Tô
Noãn đang mặc lễ phục rất đẹp đứng nhìn anh.
Bộ lễ phục này mang phong cách công chúa, lại hơi trưởng thành một
chút, khiến cho Tô Noãn không còn giống học sinh nữa mà như một nụ hoa
sắp nở.
Ánh mắt Tần Dật Hiên sáng ngời, kéo tay Tô Noãn, thấy ánh mắt của
những người đàn ông hướng tới từ bốn phía, theo bản năng anh dùng cơ thể
mình che cô lại, đưa cô đi vào.
“Sao em lại đi ra thế?” Tần Dật Hiên nhìn lên xuống đánh giá Tô Noãn
đang mặc bộ lễ phục này, cảm giác vô cùng hợp mắt nhưng có một số chi
tiết cần phải chỉnh sửa.
Khi tầm mắt của Tần Dật Hiên dừng lại ở trước ngực Tô Noãn, anh đột
nhiên phát hiện ra một chuyện, Tô Noãn đã không phải là một cô bé nữa
rồi!
Trước kia Tô Noãn luôn mặc đồng phục rộng rãi, bình thường cũng
không mặc quần áo bó sát, bây giờ đột nhiên lại thay đổi như vậy, khiến
cho Tần Dật Hiên không khỏi kinh ngạc.
“Em nghĩ là anh đã đi rồi.” Tô Noãn thản nhiên nói, vẫn là ngữ điệu
khiến cho người khác thoải mái như trước nhưng Tần Dật Hiên đã ở cùng
cô hơn ba năm, tất nhiên có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lời nói của
cô.