làm bài được không, tránh ảnh hưởng tới tâm lý.
Ai ngờ cô nhóc này lại cười ngọt, tràn đầy tự tin nói: “Anh trai yêu à, có
lẽ em sẽ đỗ thủ khoa, anh thưởng cho em cái gì đây?”
“Bao nhiêu cũng được! Cho dù không đỗ thủ khoa cũng là để chúc mừng
em thi xong và sinh nhật của em, muốn gì anh cũng đồng ý!” Tần Dật Hiên
cho rằng là cô nhóc phỏng chừng là muốn gì đó nhưng ngại mở miệng, cho
nên vô cùng hào phóng.
Tô Noãn nghe xong cười vô cùng tươi, trong mắt hiện lên thứ gì đó Tần
Dật Hiên không hiểu nổi.
Tần Dật Hiên cứ như vậy cùng Tô Noãn trôi qua hai ngày thi, Tô Noãn
không lo lắng chuyện gì cả nhưng Tần Dật Hiên quá căng thẳng, lo lắng hãi
hùng, thật vất vả mới thi xong, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Tô Noãn đang ngủ bù, Tần Dật Hiên đứng ngoài đang tính toán năm
ngày nữa là sinh nhật của Tô Noãn, anh muốn cho cô một bất ngờ.
Nhưng Tần Dật Hiên lại chưa từng nghĩ tới ngày sinh nhật năm ngày sau,
Tô Noãn lại cho anh một điều bất ngờ.
Ngày sinh nhật, Tô Noãn uống một cốc sâm banh nhỏ, đối với người
chưa từng uống rượu như cô, ngần đó cũng đủ để cô say, Tần Dật Hiên ôm
cô đưa về phòng, lúc đặt cô lên trên giường, đột nhiên Tô Noãn vươn hai
tay ôm lấy cổ Tần Dật Hiên.
“Tần ca ca, em đã mười tám tuổi rồi!” Đôi mắt Tô Noãn khép hờ, khuôn
mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mỉm cười vô cùng quyến rũ.
Cô mở miệng mang theo mùi rượu, Tần Dật Hiên cảm thấy có chút
choáng váng, cổ khô ráp, theo bản năng muốn buông Tô Noãn ra, nhưng cô