“Làm sao có thể, anh tuyệt đối sẽ không bỏ em lại đâu!” Tần Dật Hiên
nói rồi xoay đầu Tô Noãn, cười vô cùng dịu dàng, khiến cho khuôn mặt
nhợt nhạt của anh thêm một chút ấm áp.
Tô Noãn gật đầu nhưng khi cúi đầu xuống, trong mắt vẫn còn thấp thỏm
lo âu.
…
Chỉ chớp mắt đã tới thời điểm Tô Noãn thi lên đại học, Tần Dật Hiên
vốn cho rằng bản thân không hồi hộp nhưng vừa tiễn Tô Noãn vào trong,
anh liền ngồi trong xe nhìn ra những phụ huynh đang ngồi phía ngoài,
không thể đi được nữa.
Anh liền dứt khoát ngồi luôn trong xe, mặc dù tin tưởng vào thực lực của
Tô Noãn, những vẫn muốn nhìn thấy Tô Noãn đầu tiên, nhìn biểu cảm của
cô để đoán xem cô thi có được không.
Thí sinh lần lượt đi ra, Tần Hiên lập tức mở cửa xe, thấy khóe miệng Tô
Noãn mang theo nét cười thản nhiên, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ đến đây anh đột nhiên nở nụ cười, cứ nghĩ rằng Tần Dật Hiên anh
đây chỉ cần lo lắng cho một người như vậy, không ngờ rằng hôm nay đã có
thêm một người nữa.
“Tần ca ca!” Tô Noãn không ngờ tới Tần Dật Hiên lại đứng bên ngoài
chờ cô, vừa thấy anh đứng đó, cô liền hưng phấn chạy tới, gục đầu vào lòng
Tần Dật Hiên.
Tần Dật Hiên nhìn cô gái lớn như vậy vẫn bổ nhào vào lòng mình, tuy
rằng anh nhìn cô lớn lên, dù anh đã 30 nhưng cũng có chút không hay lắm.
“Muốn ăn gì? Anh dẫn em đi!” Tần Dật Hiên vừa học hỏi được kinh
nghiệm của các dì bên cạnh, lúc thí sinh đi ra nhất quyết không được hỏi