chóng dán vào người anh, cởi quần áo trên người anh ra.
Đến khi nút áo sơ mi của Tần Dật Hiên đã bị mở toàn bộ ra, làn da tiếp
xúc với không khí, Tần Dật Hiên bỗng lấy lại tinh thần, anh nhanh chóng
đẩy Tô Noãn ra, lạnh lùng trách mắng: “Đừng làm loạn nữa! Anh thấy em
đã say quá rồi!”
Tô Noãn ngã trên giường, chậm chạp bò dậy, ngửa đầu nhìn Tần Dật
Hiaan, trong mắt ngập tràn nước mắt, trong khoảng thời gian bốn năm này,
Tần Dật Hiên coi cô như bảo bối mà cưng chiều, chưa từng để cô khóc.
Lúc này, nhìn thấy cô khóc, anh lập tức cảm thấy đau lòng nhưng nghĩ
tới chuyện cô nhóc kia vừa làm, lập tức liền nghiêm túc.
“Tại sao em lại làm loạn chứ! Anh và em đều không hề có huyết thống,
em yêu anh, có gì là không được! Em đã mười tám tuổi rồi! Em đã trưởng
thành rồi!”
Tần Dật Hiên không trả lời được câu hỏi của Tô Noãn, giờ phút này, anh
rốt cục đã hiểu rõ vì sao anh luôn cảm thấy ánh mắt của Tô Noãn kì lạ, thì
ra là yêu.
“Đừng… Đừng loạn nữa!” Tần Dật Hiên càng thêm hoảng loạn, lui về
phía sau một bước, nhìn vào hai mắt của Tô Noãn, anh hiểu lúc này Tô
Noãn thực sự không hề làm loạn.
Hơn nữa trong khi cùng chung sống, trừ bỏ lần cô muốn nhảy lầu, cô
cũng không hề làm loạn lần nào nữa.
Tần Dật Hiên nghĩ vậy, khẩn trương tới mức nuốt nước bọt, anh ở trên
thương trường oai phong một cõi, giờ khắc này lại bị một cô nhóc dọa.
“Em không hề làm loạn! Tần Dật Hiên anh rõ ràng cũng thích em, tại sao
anh không thừa nhận!” Lần đầu tiên Tô Noãn gào thét điên cuồng như thế,